Ngoài trời đang mưa lắc rắc, Cát Mẫn Nhi ngồi ở phòng khách nhìn ra ngoài với ánh mắt khát khao được tự do. 
Ở một nơi xa lạ như thế này, sống với một người xa lạ như Hứa Đại Hưng, cô cảm thấy vừa ngột ngạt vừa cô độc. Đôi lúc anh rất dịu dàng, rất tốt nhưng ở anh không có tình yêu, cô không cảm nhận được điều đó. 
Nhưng cô đòi hỏi gì chứ, bản thân chỉ là một vật trao đổi. Được cuộc sống như này đã là tốt lắm rồi. 
Từ phía sau Hứa Đại Hưng đi đến từ lúc nào mà Cát Mẫn Nhi không hề hay biết. 
Anh đi đến nắm lấy chiếc cầm nhỏ nhắn của cô, hướng mặt cô nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt anh như toé ra lửa. 
“ Tôi có từng nói với em, ở bên tôi thì tâm hồn và thể xác điều phải thuộc về tôi đúng không?” Hứa Đại Hưng nhã ra từng chữ một, vô cùng lạnh lẽo. 
Cát Mẫn Nhi nhìn anh đôi mắt đầy sự sợ hãi, cô ngoan ngoãn gật đầu. 
“ Vậy thì em đang nghĩ cái gì?” Hứa Đại Hưng là một người độc đoán đến mức muốn kiểm soát cả suy nghĩ của Cát Mẫn Nhi. 
Cát Mẫn Nhi nắm lấy bàn tay anh đang giữ lấy chiếc cầm của cô. 
“Em…” Cát Mẫn Nhi là một người không biết nói dối lại còn đối diện với một tên tàn bạo như Hứa Đại Hưng. 
“Nói !” Hứa Đại Hưng như quát lên. 
Cát Mẫn Nhi nước mắt chực trào, như quá bất lực và mệt mỏi. 
“Có thể để em 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-chu/3304576/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.