Trình Quang sau khi lái xe gần 6 tiếng để về nhà, thì cuối cùng cậu cũng đã tới. Thành phố S đón cậu bằng một cơn mưa tầm tã.
Về tới nhà thì cũng đã 8h tối, do cậu không báo trước nên có lẽ giờ mẹ cậu đã đóng cửa đi ngủ. Trình Quang đứng ngoài cổng bấm chuông, cậu trong lúc đứng chờ thì nhìn căn nhà của mình một cách đầy hoài niệm.
Sau khi ba mẹ ly hôn, cậu theo mẹ lên thành phố S rồi mua lại căn nhà này của một người quen, tuy là nhà cũ nhưng cũng là một căn ba lầu với nội thất rất đẹp.
Đứng chờ một lúc thì mẹ cậu trong nhà cũng đã ra, mẹ cậu giờ đã ngoài 50. Tuy đã lớn tuổi nhưng lại có một khuôn mặt rất trẻ trung và xinh đẹp. Nhưng từ sau khi em trai cậu mất và cậu cũng lên thành phố học. Mẹ của Trình Quang rất buồn bã , bà cứ quanh quẩn một mình ở nhà.
Thấy cậu đứng trước cổng, bà mừng rỡ như không tin vào mắt mình. Bà mở toang cánh cổng ra mà nhào đến ôm chầm lấy cậu. Bà ôm chặt lấy cậu khóc nấc lên, Trình Quang cũng buôn vali rồi ôm lấy mẹ của mình.
Hai mẹ con cứ đứng ôm nhau như vậy được một lúc, sau đó cũng buông cậu ra, đưa tay lên sờ mặt con trai của mình, bà sụt sùi nói.
"Tiểu Quang con khỏe không, sao bây giờ con mới về, mẹ nhớ con lắm đấy. Để mẹ xem nào, con trai mẹ đã ốm đi nhiều quá, thôi chúng ta nhanh vào nhà đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-chu-cua-em/2847804/chuong-45.html