Hạo Nam không biết Điền Điền nói cái gì,nhưng rồi Điền Điền lái xe đến chỗ có cái hồ vô cùng rộng cũng gần về nhà rồi.
“Chỗ này là chỗ nào vậy,sao lại dừng ở đây”
“Ở đây là hồ sen mà có cả bông súng ở đây nữa,tụi mình bắt cá ở đây”
Hạo Nam ngây người rồi đi theo Điền Điền,ở đó chiếc xuồng nhỏ nên là cả hai lên xuồng Điền Điền cầm cây chèo xuồng
“Như vậy có được không đó.Người ta mà thấy không hay lắm đâu”
“Không sao đâu,hồ này là vô chủ nên không ai nói gì hết đó”
Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng cũng quãng được một khúc nơi mà có khá nhiều bông súng nên là Hạo Nam ngồi câu cá ở đó còn Điền Điền thì hái bông súng.Điền Điền nói với Hạo Nam“ Hạo Nam nè,cậu biết không chỗ này là không chỉ là cái hồ đâu mà còn là kỉ niệm với mẹ mình đó”
“Sao có kỉ niệm vậy”
“Chỗ này là ngày xưa ba với mẹ mình lần đầu tiên gặp nhau đó”
“Vậy hả”
“Ừ”
*Chuyện tình của mẹ Điền Điền
“Coi kìa ba chị em kia không cho cha đúng là xấu hổ quá đi”
“Cô nói ai không có cha hả”
Doãn Ngọc tức điên lên liền lấy cặp sách ném vào đầu cô gái kia mà lớn giọng “Cô nói thử xem coi bản mặt cô không còn nhìn đường không hả”,cô gái ấy đau đớn “Tôi nói cô đó,đồ không không có cha”.Doãn Ngọc tát cô gái này một cái tát thật mạnh mà lớn giọng“Cô chưa biết chuyện thì đừng có mà nói suông”,lúc này có hai người con trai chạy đến ngăn cản“Chị hai đừng đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-chu-chinh-la-chong-toi/1011459/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.