“Cố sống lâu nhé anh….”
Biên tập: Leah
Nhắc đến người bố đã qua đời nhiều năm của mình, biểu cảm của anh cuối cùng cũng thay đổi. Mặt anh khó chịu vừa định muốn nói thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa ra vào.
“Để lại con cái làm gì? tự nhiên có một đứa nhỏ dễ lợi dụng, để sau mấy người cướp Vinh Đỉnh dễ hơn sao?”
Giải Dương vừa nói câu này xong bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.
Vẻ mặt của ông già kia cứng ngắc, mặt đen sì nhìn Giải Dương. Thanh niên trẻ đang nghịch điện thoại cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống rồi nhìn lên.
Giải Dương đóng mạnh cửa, cởi khăn quàng cổ và găng tay rồi đi vào phòng khách, ngồi thẳng xuống tay vịn ghế sofa của Cừu Hành, đưa khăn quàng và găng tay cho anh cầm, lấy tách trà trong tay anh một hơi uống hết. Nhìn hai người ở phía đối diện cười lịch sự một cái nhưng lại nói với Cừu Hành: “Cừu Hành này, không phải ngày thường anh rất ư là xấu tính sao? Ấy mà nay có người đến tận cửa mong anh chết thì tính tình anh lại như phật tổ vậy.”
Cừu Hành nhìn thẳng vào cậu một lúc bỗng anh bật cười, cầm lấy tách trà trong tay cậu bảo: “Trà lạnh rồi uống làm gì” Nói xong gọi dì bảo mẫu pha cho cậu một ly sữa nóng.
Thật sự không thèm để ý đến hai người ở phía đối diện luôn.
“Hành, đây là ai? Không định giới thiệu với cậu sao?”
Cừu Hành nhìn ông cậu ở đối diện, xoa nhẹ tách trà giới thiệu: “Đây là Giải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-chong-bi-benh-nan-y/1728063/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.