Mì thịt bò, bánh bao nhỏ, lẩu oden, takoyaki, hủ tiếu xào…vừa đi vừa ăn, cậu ăn từ lúc mặt trời lặn đến khi đường phố lên đèn.
No căng bụng rất khó chịu nhưng lòng lại đầy thỏa mãn.
Tình trạng ô nhiễm ở tận thế đều ở mức nghiêm trọng, những thực phẩm có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi như trước, thì ở tận thế đó lại là hàng xa xỉ.
Cậu rời khỏi khu chợ đêm nhộn nhịp, tay cầm món thịt nướng vừa mua, tìm một bồn hoa rồi ngồi xuống, khui một chai bia.
Di động yên tĩnh thật lâu chắc là hết pin. Những con muỗi bay dưới ánh đèn mờ ảo của đèn đường, chợ đêm cách đó không xa chen nhau chật cứng người, mùi thơm của thịt nướng và tôm càng phảng phất trong không khí, xe cộ trên đường ngược xuôi về nhà, thành phố vẫn như cũ, vẫn chưa ngủ.
Cuộc sống phải sống như này mới đúng chứ.
Giải Dương đưa bia lên môi, khựng lại, khẽ đưa chai bia ra xa.
Cậu vỗ nhẹ vào mặt mình.
Sao vậy? đã rời khỏi tận thế rồi mà cậu vẫn sợ mất đi tỉnh táo.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên xáo trộn thời gian rảnh của cậu. Nhạc chuông phát ra từ chiếc ba lô phía sau, là âm thanh được hệ thống cài sẵn, rõ ràng không phải từ chiếc điện thoại cũ mà nguyên chủ ban đầu đã cẩn thận cài nhiều nhạc chuông khác nhau. Giải Dương đặt cốc bia xuống tay kéo mở ba lô, theo tiếng điện thoại di động tìm được một cái điện thoại mới chưa xé màng bảo vệ.
Một cuộc gọi từ “Người ấy” nhấp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-chong-bi-benh-nan-y/163495/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.