Dương Mỹ nhếch miệng cười, cô ta đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt: "Anh ngạc nhiên lắm hả? "
Thiên Quốc Tùng tức giật, hai tay nắm quyền anh quát lớn: "Sao lại là cô? Sao cô lại ra tay với cô ấy? "
Mọi người từ trong căn nhà mùi sặc xăng kia thì thấy hai người nên chỉ dừng lại đứng phía xa nhìn về hướng họ.
Dương Mỹ gật đầu, cô mím chặt môi, nước mắt cứ rơi lã chã, dường như đã kìm nén rất lâu: "Tôi tại sao? Anh còn hỏi tôi là tại sao? Tại anh đó, chính anh đã khiến cuộc sống cỉa tôi trở nên tệ hại như bây giờ! Chính anh...." - Dương Mỹ ôm mặt khóc òa lên, từ lúc chia tay anh cô sống như chết, ngày ngày nhốt mình trong bóng tối. Chỉ có duy nhất một người ở bên cạnh cô là Hải - anh luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Và đến ngày hôm nay cô mới có cơ hội trả thù... Nhưng nó lại thất bại, cô lại phải đối mặt với anh...
(Hải là người lái chiếc xe rượt theo Thiên Quốc Tùng)
"Chẳng phải tôi và cô đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi không có một chút tình cảm nào với cô. Cô cũng đến với tôi chỉ vì tiền, hai chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi. " - Thiên Quốc Tùng nói, ánh mắt anh kiên quyết, anh thật sự muốn chấm dứt nó ngay bây giờ. Mọi chuyện đã đi quá xa...
"Lợi dụng...? Hâhaha...đúng tôi với anh chỉ là lợi dụng. Nhưng đó chỉ là ban đầu, dần dần tôi nhận ra tôi yêu anh, rất yêu anh..yêu đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-bo-ho-hoac-bien-thai/3135987/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.