Ai
Chu An Ngôn nén giận quay đầu.
Ông đây khiếu chiến người ta, liên quan quái gì đến mày!
Chu An Ngôn quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.
Chu An Ngôn lia ánh mắt tới đâu, đoàn người tự động rẽ ra một con đường tới đó.
Bên ngoài vòng người, một người da vàng có tướng mạo hơi khác so với người Hoa Hạ xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Chu An Ngôn nhìn người này, tức giận hỏi: "Mày là ai?"
Ý của cậu ta là muốn hỏi người mới tới này là ai.
Người đứng ngoài lại không hề có ý định trả lời câu hỏi của cậu ta, anh nói: "Một người khinh thường mày!"
Ong!
Đầu óc Chu An Ngôn lập tức trở nên hỗn loạn.
Nay là ngày gì thế này?
Bản thân lâu rồi không rời khỏi Kinh Đô, lẽ nào thế giới này thay đổi cả rồi?
Ngô Đình Khải có nói này nói nọ cậu ta, nhưng ít nhất anh tốt xấu gì cũng là người đứng đầu bảng danh sách tân binh ưu tú, đó là kết luận được nhóm người tuyển chọn đó đưa ra.
Mà cái tên này, mẹ kiếp, cái tên này là ai vậy?
Có tư cách gì mà nói như vậy?
Chu An Ngôn bước nhanh về phía trước, định bụng kéo áo người nọ, cho người nọ một bài học.
Mẹ kiếp, không cho mày nếm mùi đau khổ thì không biết ông đây lợi hại đúng không!
Chu An Ngôn vung tay tóm nhưng lại vồ hụt.
Sau khi linh hoạt tránh thoát cú vồ của Chu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ong-bo-bim-sua-chien-than/2444242/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.