Chương trước
Chương sau
“Là thằng nào!? Là thằng nào đào mộ của tên này hả!? Các ngươi nhanh tìm cho ta!?”
Shank giận dữ trừng mắt nhìn ngôi mộ trước mắt. Ngôi mộ này chính hắn cùng đồng đội lập nên hai năm trước. Thế mà hôm nay trở lại, ngôi mộ đã trống rỗng, bị đào ra một cái hố lớn.
“Có vẻ như bị đào ra chưa lâu. Đất còn chưa khô hoàn toàn. Khoảng hai ngày trước, chúng ta vẫn có thể tìm ra kẻ đã làm việc này. Dù sao đây là biển đông, không có nhiều kẻ có lá gan như vậy.”
Ben Beckman bên cạnh ngậm một điếu thuốc nói. Trên mặt cũng hiện nên sương lạnh. Hành động đào mộ người chết như thế này, dù là ai cũng không thể tha thứ được.
“Nhưng mà chúng đào mộ này làm gì!? Bên trong ngoài xác tên nhóc kia ra thì chả có gì khác!?”
Yasopp, cha của Usopp, còn là xạ thủ của băng hải tặc Tóc Đỏ lên tiếng hỏi.
“Có khi nào là do đám Râu Đen làm không? Nghe nói bọn chúng đang săn lùng những kẻ mang năng lực trái ác quỷ mạnh!?”
Lucky Roo, đầu bếp của băng hải tặc Tóc Đỏ lên tiếng.
“Không giống lắm!? Chúng chỉ có thể cướp lấy năng lực khi người còn sống hoặc vừa chết!? Tên nhóc này đã ở đây hai năm, năng lực của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi!?”
Shank trầm ngâm đáp, sau đó thì ngẩng đầu nhìn trời nói tiếp.
“Hơn thế nữa, những đứa con của Râu Trắng trong hai năm qua đang điên cuồng trả thù Râu Đen. Tôi không nghĩ tên kia có đủ thời gian phân thân để đến đây!?
Mọi người nghe thế thì nhìn nhau. Suy ngẫm một lúc thì bọn hắn lấp lại cái mộ rồi ra biển. Mục tiêu là tìm được tên nào đã làm chuyện này.
….
Lúc này, ở đâu Vành Đai Yên Tỉnh, tại Hoang Đảo phía tây đảo phụ nữ. Hòn đảo này bây giờ là hoang đảo nhưng trước đây từng tồn tại một quốc gia lớn. Có điều, quốc gia này bị hủy diệt bởi mẹ thiên nhiên.
“Thời gian trôi nhanh quá nhỉ… vậy là đã hai năm rồi!?”
Luffy nhìn cái mũ rơm của mình nói. Đã hai năm kể từ trận chiến thượng đỉnh, hắn mất đi đồng đội của mình trong trận chiến ấy. Việc này đã khiến hắn suy sụp một thời gian dài. Sau khi tỉnh lại từ trong mất mát, dưới sự hướng dẫn của Rayleigh, hắn đã gửi tin nhắn tới mọi người trong băng của mình hội họp sau 2 năm ở quần đảo Sabaody.
Trong hai năm này, hắn đã ở trên hòn đảo này tu luyện dưới sự hướng dẫn của Rayleigh. Nói đúng hơn thì một năm trước Rayleigh đã rời đi vì Luffy đã nắm giữ những gì hắn cần học về Haki. Một năm còn lại, Luffy một mình tu luyện, khai phá năng lực trái ác quỷ của mình.
“Yaki, tớ đã mạnh hơn rồi… Lần này, tớ không còn vô dụng như trước nữa. Tớ đã mạnh lên rất rất nhiều!? Bây giờ tớ đi gặp mọi người đây.”
Luffy ngẩng đầu nhìn trời nói.

Cùng lúc đó, ở trước nhà hàng trên biển Baratie, một thanh niên đứng ở đầu thuyền buôn nhìn nhà hàng nổi phía trước mà cười tự giễu.
“Ta ra biển cùng Luffy cũng bắt đầu từ đây. Thế mà hôm nay lại trở về lại nơi này. Thật sự thú vị!?”
Thanh niên này cao hơn một mét bảy, cơ thể cân đối, hai mắt sáng có thần, mặt một bộ đồ màu trắng từ trên xuống dưới khiến hắn nhìn khá là thư sinh và yếu đuối.
Người này không thể là ai khác, chính là Yaki, hắn đã sống lại.
Nói đến hai năm trước, hắn đã thật sự chết nhưng nhờ có Guku và mấy người phía trên mà hắn có thể lần nữa sống lại. Có điều, sức mạnh của hắn hoàn toàn biến mất, hắn bây chính là một thanh niên bình thường, thường không thể thường hơn.
Nói đến thì cơ thể này cũng chính là cơ thể cũ của hắn. Hắn sau khi bị chôn xuống và được quyết định sống lại một lần nữa thi lâm vào ngủ say vì để tái tạo một cơ thể mới.
Nói đúng hơn thì hai năm qua, hắn nằm trong một cái kén bên trong mộ của mình cho đến mấy ngày trước mới mò ra khỏi đò.
Sống lại đối với Yaki là chuyện quá bình thường. Hắn đã trải nghiệm một lần, còn nói làm sao có thể thì thôi. Brook còn có thể ở dạng linh hồn du tẩu khắp nơi tìm bộ xương của mình. Hắn sống lại ở dưới tay của mấy vị kia thì chả có gì lạ.
Vừa ra ngoài thì hắn cũng may mắn gặp được con thuyền buôn này đi ngang qua hòn đảo. Sau khi nhiều lần giải thích, chủ thuyền mới cho hắn đi nhờ. Dù sao, hải tặc biển đông không nhiều như các vùng biển khác nhưng cũng phải cực kỳ cẩn thận. Cho người lạ như Yaki lên thuyền thì chủ thuyền đã rất hào phóng.
“Nè, anh chàng kia!? Nhìn cậu rất giống một người đấy!?”
Zeff, đầu bếp chính cũng là chủ nhà hàng trên biển Baratie, không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà hàng nhìn Yaki hỏi.
“Ồ… Vậy sao!?”
Yaki cười nói nhìn Zeff. Tất nhiên là khá giống vì hắn lúc sống lại bộ dáng đã thay đổi rất nhiều nhưng khuôn mặt vẫn mang theo một nét gì đó lúc trước. Bất cứ ai đã từng quen biết hắn nhìn vào sẽ cảm thấy hắn rất quen và khá giống người đã chết.
“Ừ… nhìn ngươi giống…!?”
Zeff nói tới đây thì dừng bởi vì người đó đã chết. Chết ở trận chiến kia hai năm trước, chết trước mắt của hàng ngàn người, không thể nào còn đứng ở đây được vì thế mà lão lắc đầu đi vào bên trong nhà hàng.
Yaki thấy thế thì lắc đầu cười. Sau đó bỏ việc này sang một bên tập trung vào một việc quan trọng hơn. Đó là tăng cường sức mạnh của mình.
Nói đến sau hai năm Timeskip, hắn biết mọi người đã mạnh lên và kẻ địch ở tân thế giới cũng mạnh hơn vô số lần 2 năm trước. Vì thế hắn cần tăng nhanh sức mạnh. Có điều hắn cũng không có quá nhiều lo lắng bởi vì hắn có hệ thống.
“Hệ thống!?”
“Họ tên: Yaki D. King”
“Thể Chất: 15”
“Năng lực: không”
Nói đến thì lần này thật sự là hệ thống mà không phải Guku nữa. Có vẻ như lão đã được trở lại vị trí của mình thì phải. Nói như thế là vì Guku không phải là hệ thống hay là một trí tuệ nhân tạo mà hắn là một người cận thần. Cận thần ở đây chính là người phát ngôn, làm việc cho thần.
Vì hắn là người thử nghiệm trò chơi của thần mới nên mới được Guku bám theo và quan sát. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khá tốt vì thế nên được điều đi. Bây giờ thay vị trí của Guku là một hệ thống thật sự.
Phía trên chỉ là bảng thông tin cá nhân mà thôi, còn năng lực thật sự của hệ thống này là rút thưởng hệ thống.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.