Chương trước
Chương sau
-Hãy đợi ta, Ace!
Trong lúc Diamond Jozu giúp lão già Râu Trắng thì bên kia Marco đã lao thẳng lên đài tử hình. Dù sao, năng lực phượng hoàng của hắn có thể bay, dễ dàng áp sát đài xử tử Ace. Nhưng vừa bay lên được một đoạn thì một bóng người xuất hiện bên cạnh hanws trên không…
-Bốp…!?
Một đấm đấm bay Marco rớt xuống quảng trường, một cú đấm thôi đã khiến người trên cả quảng trường tỉnh lặng trong chốc lát. Tĩnh lặng không phải bởi sức mạnh cú đấm vừa rồi rồi mà cái tên của người xuất thủ.
MONKEY D. GARP - Anh Hùng Hải Quân chính thức lần đầu động thủ với người băng Râu Trắng ở trận chiến thượng đỉnh này.
-Ai kêu hắn tự mình ra trận thế..?!
Sengoku toát mồ hôi nói. Dù sao, cái tên ngày nào cũng cười nham nhở này không phải dễ chơi. Nếu giúp hải quân, lão không lo, chỉ sợ Garp nổi tính ông cháu thì Hải Quân có chút nguy rồi.
-Cuối cùng hắn cũng ra mặt… Vị Hải Quân Truyền Thuyết…!?
Hải Tặc bên dưới dù là ai cũng trở nên có chút run rẩy, người có tên, cây có bóng, cái tên Anh Hùng Hải Quân không phải chuyện chơi.
-Garp..
Râu Trắng cũng lạnh lùng nhìn Garp đứng bên dưới đài tử hình…
-Muốn qua khỏi đây thì cứ lên mà giết ta… Lũ nhãi ranh!!
Garp lạnh lùng nói. Nói đến thì tâm lý lão cũng đã rất cứng ở trận chiến này. Giữ gia đình và chính nghĩa, đó là một quyết định khó khăn cho lão.

-Các con đừng để tên hắn khiến các con chùn bước. Hắn là một lão già thôi!!
Râu Trắng thấy các con của mình có chút run rẩy thì nói lớn. Nhưng đáp lại lão là tiếng cười bá đạo không kém hắn của Garp bên trên..
-Hahaha…
Cùng lúc đó, dung nham của Akainu cũng áp sát đến Râu Trắng, một con rồng dung nham lao thẳng về phía Râu Trắng không chút cản trở.
-Ầm!!!
Râu Trắng tung ra một đấm mang theo sóng xung kích đánh nát con rồng lửa của Akainu. Bản thân hắn cũng xuất hiện cách đó không xa, cười lạnh nhìn Râu Trắng nói.
-Mỗi bước tiến của mi là thành phố bị phá hủy…!! Ngươi nên dừng ở đó đi!!
-Hahaha.. Ta nói rồi… thử bảo vệ nó đi, mấy tên nhóc!!
Râu Trắng cười lớn đáp.

Bên trên đài tử hình, Ace nhìn cảnh dưới quảng trường mà chết lặng. Đồng đội huynh đệ, bạn bè, anh em từng người từng người ngã xuống trong vũng máu.
Nước mắt trên má Ace tuôn trào như suối, tâm hắn đã chết. Hắn bây giờ chỉ muốn chết, kết thúc cuộc đời mình để kết thúc trận chiến này, để người thân của mình không cần đổ máu nữa.
-Ace..!!
-Ace!! Bằng mọi giá bọn ta sẽ cứu cậu!!
-Đừng bỏ cuộc!
Thấy Ace quỳ gục trên đài tử hình, bên dưới, mọi người đều trở nên lo lắng. Tất cả đều hét lớn, cổ vũ hắn. Dù là chiến đấu rất khốc liệt, nhưng không có ai lùi bước, dù có chết bọn hắn cũng sẽ lao lên.
Đúng lúc này, một giọng nói lớn phát ra từ một ốc sên khuếch đại âm thanh khác truyền khắp quảng trường khiến mọi người sửng sốt…
-Ace… phải không? Ngươi là con trai thuyền trưởng cũ của Ta. Cha ngươi là một huyền thoại, là Vua trong đám Hải Tặc tồi tệ. Là kẻ nắm giữ biển cả. Vì thế, con trai hắn không chết dưới tay hải quân như thế này được.
Mọi người tìm kiếm nơi phát ra âm thành thì phát hiện trên tường vây đang có mười người đang đứng. 9 tên mặt áo tù phạm đang dùng ánh mắt nhìn tên hề đứng ở giữa.
Tất nhiên đó không thể là ai khác, vua hề Buggy. Buggy thấy mọi người đã chú ý đến mình thì nói tiếp.
-Chờ ta ở đó…!? Ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này. Lên đi… lũ xấu xa!
-Ah..!?
Tiếng hắn vừa dứt, 9 tên tù phạm bên cạnh hắn hét lớn nhảy xuống từ trên tường vây. Sau đó hội tụ một đám tù phạm trốn từ Impel Down lao vào chiến trường, dũng mãnh không kém gì băng Râu Trắng.
-Hahaha…!?
Râu Trắng khi nghe mấy lời vừa rồi, kèm theo biết rõ người lên tiếng thì cười lớn. Lão cười như nghe thấy được điều gì thú vị vậy nhưng trên mặt lão cũng hiện lên vẽ quýt tâm, chuẩn bị động thủ.
Nhưng đời không như mơ, lão vừa định động thủ với Akainu thì ngực trái của lão truyền đến một cơn đau dữ dội.
-Khốn kiếp.. phụt!!
Lão tay trái tóm chặt ngực trái, tay phải nắm chặt thanh đao khổng lồ chóng trên đất, cả người gục xuống quỳ trên đất, còn có phun ra một búng máu lớn.
-Bố Già…!!
Hải Tặc băng Râu Trắng thay thế thì hét lớn.
-Cả mi cũng không thoát được ảnh hưởng của tuổi già nhỉ, Râu Trắng!!!
Akainu chậm rãi đi về phía Râu trắng nói. Tay phải của hắn đã hoá thành dung nham, mỗi bước đi đều kiến mặt đất bên dưới bị dung nham đốt cháy. Có vẻ, hắn muốn kết thúc Râu Trắng ở đây.
-Chết tiệt, điều ta sợ nhất cũng xảy ra…!?
Marco thấy lão bố già bị nguy hiểm thì bỏ đi địch thủ của mình, Kizaru, mà lao về phía Râu Trắng. Chỉ là ở chiến trường như thế này, lo lắng, phân tâm chính là lâm vào nguy hiểm. Hắn vừa xoay người thì Kizaru đã dùng tia sáng băng xuyên qua người hắn.
Bên kia, Diamond Jozu cũng bị tình hình chiến trường của Râu Trắng và Marco làm phân tâm khiến hắn rơi vào tình cảnh không kém bởi vì đối thủ của hắn là một trong bộ ba quái vật hải quân, Aokiji.
-Bộp.. Xèo…Xèo..!?
Bên kia, Akainu không chút nương tay. Râu Trắng vừa cố gắng đứng lên thì hắn đã đấm một đấm dung nham thẳng vào ngực lão. Tiếng da thịt bị đốt cháy khiến người gần đó cũng run rẩy.
Dù là thế, Râu Trắng vẫn không phát ra một âm thanh nào. Chỉ là ánh mắt, khuôn mặt đã hiện rõ lão đã sắp đạt đến cực hạn, vết thương này cũng nói lên rằng, lần này, lão khó sống.
-AAAAAAA…!?
Đúng lúc này, tiếng hét hồi sinh của Luffy vang lên, chiến trường bị tiếng hét này làm cho chậm lại một nhịp.
Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh Râu Trắng…
-Bốp..!?
Một cước mang theo Haki đá thẳng vào mặt Akainu, đá bay hắn ra sau. Râu Trắng lại lần nữa chống đao, quỳ một chân trên đất, lúc này lão mới có cơ hội thở dốc.
Người xuất thủ vừa rồi là Yaki, hắn nghe tiếng hét của Jinbe thì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cũng biến mất tại chỗ, vết thương cũng nhờ sức sống hắn hấp thu của đám ở Impel Down mà nhanh chóng lành lại.
Đối mặt với kẻ ăn trái Logia, Haki không thể thiếu cho việc đánh nhau được. Akainu chịu một cước này dù không thương tổn gì nhiều nhưng cái mũi của lão cũng bị đánh đến bẹp dí, máu tươi trào ra khiến lão không thể không dùng tay ôm mặt.
-Lũ hải tặc ngu xuẩn các ngươi đang làm gì vậy hả? Tập trung vào kẻ địch trước mặt. Lão cha của các ngươi chưa chết, đừng để lão lo lắng thêm nữa.
Yaki liếc nhìn Râu Trắng bên cạnh một cái rồi hét lớn. Nếu cứ để đám hải tặc này lo ngược xuôi, phân tâm trong chiến đấu, trận chiến này kết quả đã định. Vì thế, bọn chúng phải lấy lại tinh thần.
-Old Man, Akainu để ta đi. Lão nghỉ chút đi. Lúc cứu được Ace, còn cần lão liều mạng bảo vệ các con của lão nữa đấy.
Yaki nhìn Râu Trắng nói. Thấy lão không trả lời thì Yaki cũng không nói gì thêm. Tuổi già, thời gian, thật sự một thứ mà năng lực hắn không giúp được. Mà hắn phát hiện, dù Râu Trăngs không giống như trong nguyên tác bị thương nặng. Nhưng có vẻ, thế giới này lại khiến lão chịu thương tổn bởi tuổi già càng thêm nghiêm trọng hơn.
-Haizz, cùng vận mệnh chơi trò kéo co. Cơ hội thắng không lớn.
Yaki thở dài.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.