Chương trước
Chương sau
-Phù… cảm giác không tệ lắm!?
Yaki thở ra một hơi, vươn người, cả cơ thể hắn nhanh chóng hồi phục đến đỉnh phong, cả tinh thần lẫn thể lực. Sự sống của mấy chục, gần trăm tên tù nhân ở tầng 6 này đã đủ để hắn hồi phục đến đỉnh phong và bước thêm một bước nữa.
-Haiz… Giờ yên tĩnh hơn rồi đấy!? Từ lúc đến tầng 6 này, các ngươi quá ồn ào khiến tai ta thật khó chịu. Cuối cùng cũng có chút yên tĩnh…
Yaki cười nói… mà lúc này, bên cạnh hắn mọi người đã lùi ra xa ngoại trừ Luffy. Đối với bọn hắn, cảnh vừa rồi quá kinh khủng, mấy chục hơi thở đã hút khô một đám phạm nhân ở tầng sáu. Trong mắt bọn hắn, Yaki còn kinh khủng hơn ác quỷ, đến quỷ cũng không kinh khủng như hắn.
-Yaki… cậu vừa làm gì thế?
Luffy trợn trừng trừng nhìn từng bộ xương trong phòng giam mà kinh hãi nói. Dù là không tránh xa Yaki nhưng kinh hãi vẫn không thể không xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
-Dọn rác đấy mà… Tầng 6 này chứa toàn là thứ rác rưởi. Nếu để những thứ dơ bẩn kia thoát khỏi đây… không biết bao nhiêu người gặp hoạ… Vì thế, giết cho đỡ lo…!?
Nghe Yaki nói thế thì Luffy cười khổ. Đây không phải lần đầu hắn nghe mấy thứ như thế này. Thật khó hiểu, thật kỳ quái, thật tà ác… nhưng chả hiểu sao hắn cứ cảm thấy lời Yaki nói đúng.
-Đi thôi… Chúng ta không có nhiều thời gian để ở đây chơi đâu… Đi cứu anh trai cậu thôi.
Yaki vỗ vai Luffy nói.
-Ừ.
Luffy gật đầu… sau đó nhìn về phía Crocodile, ý là mở đường đi. Crocodile cũng không phật ý mà dùng năng lực cát, khiến trần nhà xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Dù sao, khả năng của Crocodile cũng khá mạnh, hút đi nước khiến mọi thứ biến thành cát vụn, thật có chút diệu dụng.
Inazuma cũng cắt nền nhà tầng 6 thành một ván trượt hình xoắn ốc nối thẳng với tầng năm bên trên. Mọi người nhanh chóng lợi dụng ván trượt lên tầng năm. Vừa lên đến thì một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt mọi người khiến bọn hắn rùng mình một cái.
-Tầng Năm đây sao? Đúng là lạnh thật.
Yaki nhìn băng tuyết bao phủ lấy tầng năm thì kỳ quái nói. Không biết làm cách nào mà Hải Quân có thể xây một nơi như thế này làm nhà giam. Impel Down đúng là một công trình vĩ đại.
-Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ gây nên một cuộc nổi loạn trước giờ chưa từng thấy trong lịch sử Impel Down.
Emporio Ivankov vừa lên đến tầng năm thì kích động nói. Đây sẽ là một lần vượt ngục tuyệt vời trong đời hắn. Lịch sử sẽ ghi lại tên bọn hắn trong lần vượt ngục này, như vậy, làm sao một kẻ làm cách mạng như hắn lại không kích động cho được.
-Đi thôi Luffy… Còn một chặng đường dài để đến Marineford đấy.
Yaki cũng không quan tâm Emporio Ivankov mà nói với Luffy bên cạnh. Mục tiêu của bọn hắn bây giờ là đến Marineford nhanh nhất có thể trước khi cuộc chiến kết thúc.
Luffy vừa gật đầu thì đã lao nhanh về phía trước, thẳng hướng cầu thang lên tầng thứ tứ.

Lúc này, ở tầng 2,
Buggy và Mr3 đang tập trung tù nhân ở tầng này lại với nhau. Trong đó còn có rất nhiều tên phạm nhân từ tầng 3 và tầng 4 trốn đến đây. Có thể thấy, nơi này đang tập hợp rất đông những kẻ nguy hiểm hơn hẳn mọi người tưởng tượng.
-Hahaha…. Lên nào, các anh em!! Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta!! Nếu muốn hít thở bầu không khí trong lành lần nữa, hãy nổi loạn lên như thể sắp chết đến nơi rồi đi…!
Buggy dùng hào quang của mình là tụ tập tất cả từ nhân lại với nhau, dùng lời kích động khiến tầng hai đã hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn…
-ĐI THÔI…!!!
-MUÔN NĂM!!! VẠN THUẾ VỊ CỨU TINH CỦA CHÚNG TA, THUYỀN TRƯỞNG BUGGY!!!
Đám tù nhân kích động đến muốn nổ tung, dưới thứ những lời kích động của Buggy, bọn hắn tấn công loạn khắp nơi. Lính canh đã hoàn toàn bị áp chế ở tầng này, thậm chỉ, bọn họ đã rút lên tầng 1 hoặc xuống tầng 3.
-Đây là tầng hai!!! Bọn tù nhân đã phá cửa phòng giam và đang bắt đầu cuộc nổi loạn lần nữa!!! Làm ơn, gửi lại đây bọn Blugori đi!! Chúng tôi không kham nổi tình hình ở đây đâu!!!
Lúc này, tầng 3 và tầng 1 lính canh đang hoảng loạn bảo vệ cửa và cầu thang thông đến hai tầng này. Có điều, lúc này bọn họ có chút chật vật, thật sự quá khó khi một đám tù nhân đang bị kích động tấn công.

-Mr1, ta đang tính đến việc biến khỏi nơi này.. nhưng một chút hỗ trợ cũng không đến nỗi nào!? Thấy sao hả? Người sẽ theo ta chứ!?
Crocodile nhìn Mr1 bên cạnh nói. Có vẻ như hắn có chút lo lắng khi đối diện với Luffy và Yaki, vì thế Crocodile đang kéo thêm đồng bọn.
-Chính tôi cũng bắt đầu chán chỗ này rồi…!!! Tôi theo bọn họ cũng vậy… không có lý do gì để từ chối ngài cả.
Mr1 vẫn mang theo nét lạnh lùng nói.

Bộ tư lệnh Hải Quân, Marineford,
-Thuỷ sư đô đốc Sengoku!!
-Thế nào rồi!!
-Hộc…Hộc… Vẫn không thấy dấu vết của hắn ở đâu cả!!!
Một tên lính hải quân xông vào phòng làm việc của Sengoku báo cáo. Có vẻ như hắn vừa chạy khắp tổng bộ hay sao ấy mà hơi thở tên này rất nặng nhọc, mang theo nét mệt mỏi.
-Chỉ còn khoảng năm tiếng nữa là đến giờ hành quyết… Râu Trắng có thể xuất hiện bất cứ phút nào… đây đúng là thời điểm tồi tệ nhất!!! Nhưng đã lục soát khắp nơi… chúng tôi vẫn không thể tìm thấy thất vũ hải hoàng gia ‘Râu Đen’ ở đâu cả!!
-Còn có một chuyện nữa..!!!
Tên linh kia có chút dừng lại, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Sengoku thì vội nói.
-Một con tàu hải quân không có lệnh lại vừa cập cảng tại Impel Down…!!! Chắc…có thể Râu Đen đã đến Impel Down…!!!
Sengoku nghe thế thì hai mắt lóe lên một cái… ngay sau đó thì mồ hôi liên tục toát ra trên trán, có vẻ lão đang nghĩ đến một điều gì đó cực kỳ kinh khủng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.