Cố Hoài nhớ mang máng mùa thu năm ấy lạnh hơn hẳn, anh mới từ nước ngoài trở về.
Quý Minh Y tới sân bay đón anh, xe đi qua đường phố náo nhiệt, đèn giao thông vẫn đang sáng đèn xanh.
Cố Hoài nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nam Thành với anh mà nói rất xa lạ, không khí nơi này lạnh lẽo. Từ đầu đường đến cuối phố đều bị gió thổi tới đìu hiu, lá khô lất phất rơi xuống mặt đất, xe cộ qua lại tấp nập trên đường, làm chiếc lá cuộn lên một vòng sau đó lại về chỗ cũ.
Quý Minh Y ngồi bên trong xe xem tạp chí thời trang số mới nhất, dùng giày cao gót đá đá tài xế, nhíu mày nói: “Ngẩn người làm gì, lái xe!”
Anh gỡ mắt kính xuống, ngón tay xoa nhẹ mũi, không rõ mình vì sao lại trở về, nơi này hình như cũng không có gì đáng để anh quyến luyến.
Người phụ nữ cao quý bên cạnh gấp tạp chí lại, có chút khách sáo xa cách mở miệng: “Mấy năm nay ở nước ngoài có tốt không?”
“Ừm.”
Đôi mẹ con này luôn nói chuyện thẳng thắn dễ hiểu như vậy, có đôi khi lạnh nhạt còn hơn cả người dưng, tài xế này đã phục vụ Cố gia nhiều năm, điểm này đương nhiên hiểu rõ, chỉ là sự lãnh đạm của Cố Hoài vẫn làm Quý Minh Y cảm giác có chút xấu hổ, bà lại cất tiếng muốn hòa hoãn không khí.
“Lần này trở về thì đừng đi nữa, ba mẹ đều rất nhớ con.”
Anh lại đeo kính lên, ánh mắt không có độ ấm, hai chân vắt chéo càng làm khí chất của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-nhu-bai-hoai/1782758/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.