Edit: Cải Trắng
Mưa càng lúc càng nặng hạt, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.
Mùi mưa hòa cùng mùi bùn đất choáng hết cả bầu không khí. Lối đi này có đầu vào đón gió cho nên gió đêm thổi qua dồn dập kéo theo mấy giọt nước mưa, tất cả bắn hết vào mặt Ôn Nguyễn.
Cô nhẹ xuýt xoa một tiếng, lạnh đến mức phải cắn chặt răng kìm nén, ôm lấy cánh tay nhích từng bước sang bên cạnh, duy trì khoảng cách an toàn với Phó Tri Hoán.
Tuy sự việc vừa rồi đã được nhấn chìm bởi sự im lặng nhưng không hề làm vơi bớt đi sự ngượng ngùng.
Phó Tri Hoán vỗ vỗ người rũ bớt nước, ngước mắt hỏi: “Em không gọi được xe à?”
Ôn Nguyễn tức, trả lời bằng giọng điệu sặc mùi thuốc súng: “Không thì tôi ở lại đây làm gì? Đứng ngắm mưa với anh chắc?”
Phó Tri Hoán không nhịn được bật cười.
Cô vừa dứt câu thì đằng xa xa có người mẹ ôm con chạy tới lối đi này trú mưa. Ống quần người đó ướt nước mưa, tóc dính bết trên má.
“Ôi, cuối cùng cũng tìm được chỗ trú mưa rồi. Bé ngoan, con đứng xuống bên cạnh một lúc nhé, để mẹ lau nước mưa cho con.”
Nói rồi người mẹ đặt cô bé khoảng chừng bốn, năm tuổi đứng xuống đất. Lồng ngực chị ta phập phồng liên hồi, có vẻ như vẫn chưa bình ổn được nhịp thở sau đợt chạy mưa vừa rồi.
Bé gái ngẩng mặt lên nhìn mẹ, ngoan ngoãn gật đầu. Tay em nắm chặt chiếc chong chóng mới mua ở ven đường, gió thổi qua khiến nó quay phần phật.
Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-nguyen-cua-tri-hoan/428074/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.