Edit: Cải Trắng
“Đầu tiên cô ghi ở đây những món đồ mình bị mất, sau đó kể kỹ càng chi tiết sự việc và để lại phương thức liên lạc bên dưới giúp tôi. Yên tâm nhé, khi nào có tin tức, tôi sẽ báo cho cô ngay.”
Anh cảnh sát kéo ghế ngồi xuống, đặt một tờ giấy trước mặt Ôn Nguyễn, dặn dò: “Ra ngoài mang theo vật dụng cá nhân nhất định phải bảo quản kỹ càng, nhất là khi cô là con gái, một thân một mình đến nơi khác như này. Nhớ chưa?”
“Tôi biết rồi.”
Có vẻ vị cảnh sát kia thấy giọng nữ mới nghe quen tai, lập tức ngẩng lên nhìn Ôn Nguyễn, thấy mặt anh ta bật cười: “Ấy, cô Ôn, lại là cô à? Trùng hợp thật đấy.”
Ôn Nguyễn cười không nổi: “Trùng hợp quá.”
Cô cũng không ngờ nó lại như này.
Trong vòng một ngày vào cục cảnh sát hai lần, đã thế cảnh sát tiếp mình còn cùng một người. Nghĩ thế nào cũng không thấy đây là chuyện đáng vui mừng.
Nghĩ một hồi, Ôn Nguyễn yên lặng cầm bút lên, cúi đầu chăm chú viết lời khai.
Xong xuôi ra khỏi đó đã mười hai giờ trưa.
Nhiệt độ ngày ở thành phố Giang chênh lệch khá lớn. Sáng sớm này ra trời còn se se lạnh, đến giữa trưa trời đã nắng chói chang. Ánh mặt trời gay gắt đến mức làm hốc mắt người khô phát đau.
Ôn Nguyễn sờ sờ túi áo mình, thở hắt ra.
May mà buổi sáng lúc xuống tàu, cô thả thẻ căn cước vào túi áo.
Nhưng giờ trên người cô cũng chỉ có mỗi nó cùng chiếc điện thoại sập nguồn nứt toác màn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-nguyen-cua-tri-hoan/273513/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.