Edit: Cải Trắng 
Tuy Phó Tri Hoán đã thu tay về nhưng Ôn Nguyễn vẫn hơi ngả người ra phía sau do ban nãy lảo đảo lùi mấy bước, cả người tựa hờ vào ngực anh. 
Nhiệt độ nóng bỏng sinh ra trên phần da thịt hai người đụng chạm. Mặt Ôn Nguyễn hây hây đỏ. 
Ghét thật! 
Sự quyến rũ chết tiệt này! 
“Đứng vững chưa?” 
“!” 
Đương nhiên là không vững được rồi. 
Ôn Nguyễn ngẩng đầu nhìn Phó Tri Hoán bằng đôi mắt ầng ậc nước, ra vẻ đau đớn nhân tiện khập khiễng chân trông cho thật: “… Hình như chân em bị trẹo rồi. Em không đứng vững được.” 
Phó Tri Hoán nhẹ cau mày: “Thật à?” 
Ôn Nguyễn gật đầu như giã tỏi: “Vâng, đau quá hu hu hu.” 
Bọn bắt cóc thấy tình thế bất lợi liền ra hiệu cho nhau bằng mắt, nhổm người đứng lên, tính chuồn êm khỏi hiện trường. 
Ôn Nguyễn nhạy bén nhận ra hành động của chúng. 
Chạy à? 
Sao chị tha cho mấy cưng được? 
Cô thôi tỏ vẻ đáng thương trước mặt Phó Tri Hoán, đứng thẳng lưng, nhanh nhẹn bước lên phía trước, túm lấy góc áo kẻ đứng gần mình nhất. 
Tiếp theo, cô tàn nhẫn đá một phát vào xương cụt gã. 
“Rắc!” 
Tiếng khớp xương vang thật rõ ràng! 
Người qua đường vây xem không kìm được mà suýt xoa. 
Nhìn đã thấy đau. 
Ôn Nguyễn chống đầu gối đè lên lưng đối phương, người như ngồi quỳ trên đó, một tay vươn lên bóp cổ, kiêu ngạo buông liên tiếp mấy câu: 
“Chạy à?” 
“Anh gọi ai là học sinh cấp ba?” 
“Ai trộm học phí trốn ra ngoài chơi?” 
“Mẹ nó chứ! Ai ngồi tàu đi gặp bạn trai 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-nguyen-cua-tri-hoan/273510/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.