Xem phim xong, cả nhóm đưa bác cả và Bình An về khách sạn xem ti-vi, nhờ người trông rồi mấy người lớn đi quán bar nhẹ nhàng, yên tĩnh uống rượu, nói chuyện phiếm.
Thành phố nhỏ này chỉ có một quán bar yên tĩnh duy nhất, vừa bước vào quán đã thấy ngay diện tích của nơi này khá nhỏ, tĩnh lặng, không đông khách, bốn người họ kéo nhau đi vào trông cực kỳ hút mắt.
Trong quán chỉ có một anh chủ mập mạp khoảng chừng ba mươi tuổi, không có nhân viên phục vụ, từ khâu chọn món, chế biến tới bưng ra bàn, tất cả đều do anh chủ quán làm.
Vậy nhưng, một quán bar giản dị, không chút màu mè nào như vậy lại có một tủ rượu to với nhiều chủng loại phong phú.
Cả Lê Tư Ý và Diêu Tông đều làm chủ một quán bar của riêng mình nên cứ đứng loanh quanh bên tủ rượu nghiên cứu mãi, cuối cùng mỗi người gọi vài loại rượu khác nhau.
“Chủ quán, chỗ anh có nhiều rượu thật đấy.” Lê Tư Ý gọi rượu xong nói với chủ quán.
Lê Tư Ý muốn ủng hộ việc làm ăn của quán bar này nhiều một chút nên gọi khá nhiều thứ, hóa đơn hết gần năm trăm, đối với quán bar nhỏ có những ngày mà doanh thu cả ngày cũng không nổi năm trăm tệ này thì đây quả là một hóa đơn lớn, bởi vậy nụ cười trên khuôn mặt anh chủ quán trông cũng chân thành hơn hẳn, anh ấy cười ha ha nói: “Đó là vì bản thân tôi thích thứ này, có những chai là tôi mua để mình uống,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-kieu-nga-vao-long-toi/3540207/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.