Edit: Dii
______________
Sáng sớm hôm sau, Ôn Doanh lên xe ngựa, được đội danh dự của thân vương hộ tống đến Ký Châu.
Lăng Kỳ Yến ngồi trong một chiếc xe khác do Thái hậu sắp xếp, khiêm tốn đi sau đội danh dự. Lúc ra khỏi kinh thành, Ôn Doanh sai người đến mời y ra phía trước.
Lăng Kỳ Yến không thèm để ý, nhưng thái giám kia vẫn cung kính bảo: "Điện hạ có dặn, nếu ngài không chịu đi thì điện hạ sẽ đích thân đến đưa ngài đi, xin ngài cân nhắc."
Lẽ nào có lý đó!
Lăng Kỳ Yến nổi giận: "Không đi!"
"Xin ngài cân nhắc."
Thái giám vẫn ở đó không chịu đi, con ngươi Lăng Kỳ Yến chuyển động. Ôn Doanh là tên điên nói gì làm nấy, nhất định hắn sẽ đến tóm y thật... Thôi vậy, hắn không biết xấu hổ nhưng y thì có.
Thế là y xuống xe rồi đi lên đằng trước.
Ôn Doanh đang ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, Lăng Kỳ Yến lên xe cũng chẳng thèm để ý. Hắn không lên tiếng, Lăng Kỳ Yến cũng lười nói chuyện, chỉ bình tĩnh cầm bánh ngọt lên ăn.
Ăn bánh xong rồi uống nửa chén trà, thấy Ôn Doanh vẫn cứ im lặng không ừ hử gì, Lăng Kỳ Yến lại cảm thấy hơi xấu hổ. Y ngáp một cái, lười biếng chống cằm, nhìn chằm chằm Ôn Doanh.
Ánh sáng lướt qua hoa văn được chạm trổ trên cửa rồi đáp lên gương mặt của Ôn Doanh, làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú phi phàm. Mặt hắn sáng như ngọc quan, Lăng Kỳ Yến không kìm được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/on-huong-diem-ngoc/3327578/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.