Sau bữa trưa, xe đón ra sân bay chạy tới, tất cả mọi người bắt đầu lấy hành lý đi ra ngoài.
Lúc lên xe, Văn Cảnh lại phân vân không biết có nên ngồi kế Phó Tinh Nhàn hay không. Hay lại chờ sự sắp xếp một cách khó hiểu khi họ lại ngồi kế nhau.
Hiện giờ cậu cảm thấy cả hai không còn là nam châm cùng cực, mà giống như khác phái thu hút nhau hơn.
Nhưng ai lại chẳng biết, rằng làm gì có cơ hội để làm thí nghiệm nam châm cơ chứ.
Phó Hoằng vẫy tay: "Tiểu Cảnh, con qua đây, chú có chuyện muốn nói với con."
Văn Cảnh dạ một tiếng, nhìn Phó Tinh Nhàn sau lưng rồi chậm chạp ngồi xuống bên cạnh ông chủ.
Phó Hoằng: "Con có quen biết gì với Tiêu Sắt không?"
Văn Cảnh: "... Ai vậy chú?"
Phúc Hoằng nhìn vẻ mặt cậu: "Công ty con đề cử mà con không biết người sáng lập nên nó?"
Văn Cảnh gãi đầu: "A ha ha, con chỉ là lính làm công ăn lương bình thường thôi, sao biết cấp trên là ai ạ."
Phó Hoằng: "Nhưng ông ấy biết con, ông ấy còn quen bố con nữa."
Văn Cảnh im lặng một lúc, ở trong phần ký ức chắp vá nhớ lại một xưng hô vừa xa lạ vừa thân quen.
Chú Tiêu.
"Con không quen ông ấy."
Đúng như cậu nghĩ, chú Phó đã cho điều tra, hơn nữa còn tra được rất nhiều thứ, nếu không cũng chẳng nhắc tới người này làm gì.
Phó Hoằng: "Tình hình hiện tại của bố con như thế nào, con có biết không?"
"Con không biết." Văn Cảnh thấp giọng, "Con chỉ nghe nói ông ta bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/omega-trong-mong-hoa-ra-la-alpha-co-vi-anh-dao/515297/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.