Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay của thành phố B thì trời đã gần tối.
Văn Cảnh nhìn biển mây trắng xóa và ánh hoàng hôn mờ ảo trên bầu trời, cảm giác chuyến đi lần này cũng thật đáng giá.
Nhóm người đứng trước cửa của tòa nhà đợi bay lần lượt lên xe, Tống Huệ Nhiên vỗ vai Văn Cảnh: "Ngày mai là con đã bắt đầu chuẩn bị thi đấu, nên hôm nay chúng ta sẽ không đi chơi, chỉ ở nhà ăn uống đại chút thôi. Chờ con thi đấu xong, chúng ta sẽ ra ngoài đi chơi một chuyến, có được không con?"
Văn Cảnh vội vàng gật đầu.
Cô ấy đặc biệt để ý đến tâm trạng của cậu, thật là ngượng ngùng quá đi.
Hơn một giờ sau, xe chạy vào khu trung tâm của thành phố B, và dừng lại trước một tòa nhà cao tầng.
Văn Cảnh ngẩng đầu, nhìn tòa nhà cao mấy trăm mét với kiến trúc hình giọt nước rất hiện đại, từ trên xuống dưới của tòa nhà lắp kính pha lê, phản chiếu lại sự ồn ào náo nhiệt đủ mọi sắc màu của thành phố khi về đêm, càng làm chói mù mắt cậu.
Nói thật, nhìn một hồi lâu vẫn không thấy giống khách sạn 5 sao chút nào.
Cậu kéo vali của mình, ngơ ngác đi theo sau mọi người.
Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu nhìn sang, xoa xoa mái tóc xoăn của cậu: "Mệt à?"
Văn Cảnh:.....
"Out of memory exception*."
Hôm nay có nhiều thông tin quá, bộ nhớ bị đầy lắm rồi, ngại ghê.
*Là lỗi ngoại lệ khi hết bộ nhớ.
Các nhân viên của khu nhà cao tầng còn rất trẻ, đồng phục đẹp mà người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/omega-trong-mong-hoa-ra-la-alpha-co-vi-anh-dao/515282/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.