"Mặc Mặc, đi thôi. Ông đã giải quyết bên gia đình nhà cô chú của cháu rồi. Cháu muốn bao giờ thì tới chỗ ông?" Ông bước tới kéo cậu ra khỏi phòng, những người khác cũng lật đật đi theo
"Ngay hôm nay" Cậu nhìn ông, ánh mắt kiên định
"Thật sao?" Ông có hơi ngạc nhiên nhìn cậu
"Ừm" Cậu gật đầu, dáng vẻ như một cậu bé ngoan ngoãn lễ phép đến lạ
"..." Ông nhìn cậu như vậy vẫn là không tự chủ được đau lòng cho cậu
"Mặc Mặc!!" Một tiếng gọi vang lên gần chỗ họ đang đi
"... À, Mạc Đông" Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, đôi mắt tự nhiên trở nên rực sáng, khuôn mặt vốn có hơi thất thần nhìn thấy người nọ liền rạng rỡ hẳn
"Lâu rồi không gặp, đã chuẩn bị sẵn sàng để làm đám cưới với em chưa" Một chàng trai với vẻ ngoài sáng lạn bước nhanh tới rồi ôm chầm cậu vào trong lòng trước mặt bao người.
"..." Từ ông đến Bạch Vũ và những người khác đều đơ ra tại chỗ khi nhìn thấy cái hành động và cả câu nói hết sức hồn nhiên của cậu trai kia
"Nói gì thế hả. Chịu khó trập trung vào học đi cậu bé ạ" Cậu đưa tay xoa xoa đầu người vừa mới ôm mình đây mà cười tươi
"Đương nhiên rồi, phải học thật giỏi để sau này còn rước anh về làm vợ em nữa chứ" Mạc Đông nhìn cậu sủng nịnh vạn phần, hai tay cứ vô thức bóp bóp má cậu
"Nhóc con láu cá" Cậu cười bất lực với chàng trai nhỏ hơn mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/omega-thuy-tinh/2594593/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.