"Sơ Mặc chưa bao giờ là vật nuôi của mày, và tao cũng không cho phép mày nói như vậy với em ấy. Khôn thì ngậm mồm lại đừng để tao nghe thấy mày phun ra mấy câu xúc phạm đến danh dự em ấy, nếu không thì cho dù cảnh sát có đến đây cũng không cứu nổi mày đâu" Bạch Vũ đứng thẳng lưng, nhìn kẻ đang nằm dưới chân mình đau đớn, đôi mắt âm u thâm thúy mà lạnh băng băng, cái nhìn tàn ác giống như đang khóa chặt con mồi của mình. Cả khuôn mặt tối lại, sườn mặt góc cạnh, mạnh mẽ hiếu chiến, vành môi mỏng lạnh lẽo, cực kỳ lãnh đạm.
Đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu thấy anh bạo phát như vậy, đáng sợ nhưng cũng rất đáng tin, cậu không hề sợ hãi mà ngược lại, còn thầm nghĩ nếu anh có thể khiến cho hắn ngậm mồm lại, không còn tới gia đình chú kiếm chuyện nữa thì tốt.
"Khục khục... Vậy thì mày không biết rồi... Tao
đã nói với nó như vậy được mười năm rồi. Nó cũng là rác thải dưới chân tao mười năm rồi... Ha ha ha" Ngôn Lạc vừa nói vừa bò dậy, dùng nắm đấm mà hướng về phía anh
"Được, vậy mày cũng nên thử cảm giác làm rác thải dưới chân tao mười năm đi" Bạch Vũ không còn kiềm chế được nữa, sát ý tỏa ra, ngăn cú đấm của hắn lại, lại giữ chặt lấy tay hắn xoay mạnh một cái. Tiếng xương vỡ vụn vang lên sau đó là tiếng Ngôn Lạc la hét. Hắn lần nữa tiếp đất, dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay bị anh bẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/omega-thuy-tinh/2594564/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.