...
Khí trời ở thành phố S vào ban ngày mát mẻ, cậu mặc quần âu dài cùng với áo sơ mi dài tay ngồi ngơ ra ở trên ghế sofa.
Bạch Vũ nói mẹ anh gọi anh ra ngoài kia có chút việc, mà mãi sau không thấy quay trở lại cho nên cậu cũng muốn đi dạo một chút, vừa thư giãn vừa để kiếm Bạch Vũ. Từ lúc tới nơi này, cậu cứ bị ánh nhìn chòng chọc của Bạch Hàn làm cho ghê rợn, không có Bạch Vũ bên cạnh cậu sẽ không cảm thấy an toàn, hơn nữa cậu mặc quần dài có chút không thoải mái.
Đi quanh biết thự một chút lại nhìn thấy ở bên trong mái vòm vườn hoa Bạch Vũ đang nói chuyện với Nguyên Nhã, không có mẹ anh ở đó.
Cậu khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, bước chân nhanh hơn, định chạy tới chỗ anh để nói với anh là mình không thoải mái.
Nhưng mới bước được vài bước thì cậu đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho sững người lại, chân bước chậm dần rồi dừng hẳn. Mặc kệ mái tóc bị gió thổi rối, hai mắt hoang mang sửng sốt nhìn thẳng, miệng hé mở mà bởi vì quá bất ngờ nên quên mất phải khép lại.
Trước mắt cậu, cảnh Bạch Vũ tiến sát lại chỗ Nguyên Nhã, miệng nói gì đó rất thân mật.
Trái tim như bị thứ vô hình nào đó bóp đến nghẹt thở, đau đến mức cả người giống như thiếu dưỡng khí, hô hấp khó khăn.
Cậu rất muốn bản thân tin tưởng Bạch Vũ, tin vào từng lời anh nói với cậu nhưng đứng trước khung cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/omega-thuy-tinh/2594477/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.