Lâm Tử Sâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bé Đậu, Lê Gia Bảo vội che thằng bé lại, cậu không thể để anh biết nó là con anh được.
Nhưng thứ gì cần thấy anh đều thấy rồi, anh vươn tay ra muốn tóm lấy bé Đậu trong lòng cậu, theo bản năng cậu vung con dao trên tay để bảo vệ con mình, kết quả cắt một đường trên tay anh, máu tươi lập tức chảy ra.
Lê Gia Bảo hốt hoảng tay chân bủn rủn đánh rớt con dao, Lâm Tử Sâm nhanh tay chộp lấy rồi quăng xuống sông, anh không sợ cậu tấn công mình mà là đang lo lắng cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân.
“Hu hu hu… ba ơi…”
Bé Đậu bị máu trên tay Lâm Tử Sâm dọa khóc, thằng bé vốn đang sốt lúc này cơ thể càng đỏ lên thêm, Lê Gia Bảo sợ hãi ôm con vào lòng luôn miệng trấn an nó mà không nhận ra bản thân cũng đang không ngừng run rẩy.
Lâm Tử Sâm thấy bé Đậu có dấu hiệu hô hấp khó khăn bèn bất chấp tất cả đoạt lấy đứa nhỏ rồi giao cho thuộc hạ đang chờ bên ngoài thuyền.
“Anh làm gì vậy? Trả con cho tôi! Trả con cho tôi!”
Lê Gia Bảo nhào tới gào thét đòi lại con mình, cả khúc sông bị phong tỏa vang lên tiếng hét thất thanh của cậu khiến đám người đang canh gác quanh đó đều hoang mang nhìn về phía con thuyền nơi mà ngài thiếu tướng vừa đi vào.
Trong lòng họ thầm nghĩ chẳng lẽ lần này thiếu tướng truy bắt tội phạm và đang tra khảo người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/omega-cua-thieu-tuong-lai-om-con-bo-tron-roi/2644774/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.