Chương trước
Chương sau
" ba ba, hôm nay trong lớp con có bạn mới tới, thật xinh đẹp nga"
Lưu Kỳ Trạch chia sẽ trải nghiệm ở trường của nó.
Giang Kỳ cũng hứng thú nghe nó nói, đây là lần đầu nó kể truyện trường lớp sau một tháng nhập học.
" con không thích cậu ấy"
Lưu Kỳ Dương hiếm khi mở miệng lại bồi một câu.
" ồ, sao vậy bảo bối nhỏ, bạn làm gì con sao?"
Giang Kỳ ôm đứa con lên, để nó ngồi trên đùi rồi hỏi.
" không phải ạ.."
Lưu Kỳ Dương bối rối xua tay, nó cũng không rõ nữa.
Giang Kỳ nhìn nó nghẹn đỏ mặt thì mắc cười, đưa tay nhéo nhéo hai má tròn trịa mềm mại của nó.
" vậy con nói ba ba nghe đi, cứ từ từ rồi nói"
Giang Kỳ nhẹ giọng dỗ dành nói, đứa con trai nhỏ này bình thường rất ít phản ứng với ai, giờ lại nói không thích bạn mới, rất đáng quan tâm.
" anh cũng muốn nghe, anh thấy cậu ấy cười lên rất xinh đẹp, còn hoà đồng, thầy Dương cũng thích bạn ấy nữa"
Lưu Kỳ Trạch cũng trèo lên, ngã nhào trong lòng Giang Kỳ ngẩng đầu nhìn em trai.
" con không biết nữa... chỉ cần bạn tới gần là con thấy áp lực lắm, chỉ muốn né ra thôi"
Lưu Kỳ Dương lúng búng một lúc lâu cũng chỉ hộc ra được mấy câu.
" vậy bạn có chủ động tìm con không nào?"
Giang Kỳ nhẹ giọng hỏi nó.
Lưu Kỳ Dương hồi tưởng lại mấy lần đụng vào ánh mắt của Nghĩ La Hầu thì bất giác rùng mình.
Giang Kỳ thấy con trai nhỏ run lên thì nghi ngại, vội ôm nó vào lòng trấn an.
" làm sao vậy, Miêu Miêu, đừng sợ, ba ba ở đây"
Giang Kỳ vừa vỗ lưng vừa nhẹ giọng an ủi.
" em trai làm sao vậy, La Hầu không có tìm em, suốt ngày em đều ở bên con"
Lưu Kỳ Trạch cũng hoảng.
" có chuyện gì vậy?"
Lưu Thiếu Nghiêm vừa về nhà đã lên lầu tắm rửa, vừa xuống đã thấy ba ba con ôm nhau thành một đoàn.
" bé Miêu hình như rất sợ bạn mới"
Giang Kỳ quay đầu nhìn anh, cậu cũng bối rối này.
" lại với cha"
Lưu Thiếu Nghiêm ôm nó qua, Miêu Miêu ôm lấy cổ anh cọ cọ.
Bình thường nó dính Giang Kỳ là vậy, nhưng ở trong nhà ai cũng biết, Lưu Thiếu Nghiêm luôn là người cho chúng nó cảm giác an toàn nhất, giống như sự kiện hồi hai đứa mới ngày tuổi trên đường trở lại Lưu gia vậy, chỉ có anh bế lên mới dỗ được chúng nó.
" kể lại cha nghe cả ngày nay được không?"
Lưu Thiếu Nghiêm hỏi nó.
Lưu Kỳ Dương gật gật cái đầu nhỏ của nó, hé miệng nhỏ mấp máy vài lần rồi dùng âm thanh non nớt kể cho anh nghe.
Sáng nay,
" chào các bạn, mình là Nghĩ La Hầu"
Nghĩ La Hầu giơ lên cái tay nhỏ phẩy phẩy với các bạn nhỏ bên dưới, nụ cười tươi rói lấy lòng người nhìn, cả Dương Giản cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất ôn nhu.
Lưu Kỳ Dương bình thường đến lớp đều chăm chỉ xem tranh, đọc sách, nó không giống anh trai sẽ líu ríu với bạn học, đương lúc nó chuẩn bị giở trang tiếp theo của quyển sách giáo khoa cho bé thì cảm thấy một ánh mắt chăm chú nhìn mình, nó ngẩng đầu lên nhìn quanh thì chẳng có ai đang nhìn nó cả.
Nó biết trong lớp có bạn mới, nhưng nó không giỏi giao tiếp với bạn học nên cũng không để ý lắm bạn học như thế nào, dù sao bản thân nhìn mặt anh trai mỗi ngày cũng đủ nhàm chán, nó chỉ biết bạn học tên Nghĩ La Hầu, thế thôi.
Người bạn mới này ngồi cách nó ba bạn học, lại chếch về sau một người, chính vì vậy Lưu Kỳ Dương càng thêm không để ý đến, cơ hồ là nhìn không tới.
Nhưng mọi chuyện không có đơn giản như nó tưởng, suốt cả ngày nó luôn cảm thấy có một ánh mắt đặc biệt kỳ lạ nhìn nó, kể cả lúc ăn cơm trưa hay lúc chơi cùng bạn bè, cứ như vậy nhiều lần khiến nó không sao bỏ qua được, cho đến chiều nay, lúc cha đến đón hai anh em nó, nó mới vô tình đối diện với cặp mắt to nhưng lại cho nó cảm giác rất không thật, đôi mắt kia rất đẹp, lại không chút ánh sáng, chuyên chú xoáy sâu vào nó, người đó không nghĩ bị nó nhìn thấy nên hơi sửng sốt một chút rồi tự nhiên nở nụ cười với nó.
Sau đó anh trai kéo nó rời khỏi lớp học, một lúc lâu nó mới hoàn hồn lại từ trong ánh mắt kia, nó quay đầu lại vẫn thấy người kia nhìn theo nó.
Bây giờ hồi tưởng lại nó vẫn không hiểu nổi bạn học mới kia có ý tứ gì, nó biết có rất nhiều người yêu thích nó, nhưng ánh mắt như vậy nó lại chẳng thấy vui vẻ gì khi bị nhìn vào, không giống đôi mắt đen sâu thẳm đầy cưng chiều của Thụy Minh Hiên chút nào cả.
Lưu Thiếu Nghiêm nghe nó nói mà cũng nhíu cả mày, bảo sao con trai nhỏ lại sợ như vậy, anh mà còn thấy gai cả người.
Lưu Kỳ Trạch cũng ngơ người, em trai bảo bối bị người ta để ý mà nó không biết, thật không xứng chức là anh trai gì cả.
" em trai đừng sợ, anh sẽ không để cậu ta đến gần em đâu, ngoan, đừng sợ nga"
Lưu Kỳ Trạch vỗ vỗ lưng em trai, nhẹ giọng trấn an.
Giang Kỳ đưa mắt nhìn alpha nhà mình, hai phu phu nhìn nhau một lúc lâu.
" ba ba đổi lớp cho con nhé"
Giang Kỳ sờ sờ cái đầu nhỏ mềm mềm của con trai nhỏ.
Lưu Kỳ Dương suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu nhìn hai cha.
" con không thích thì không chơi cùng cậu ấy thôi, chạy trốn là hèn nhát"
Lưu Kỳ Dương nghiêm túc nói, nó sợ thiệt, nhưng chỉ là không thích, không thích thì nó có thể không chơi cùng, nếu để ba ba ra mặt đổi lớp cho cậu thì bạn học sẽ cười nó mất, chưa kể người ta cũng chưa có làm gì cậu.
" Miêu Miêu thật dũng cảm, cơ mà có chuyện gì cũng phải nói cho hai cha biết nha"
Giang Kỳ mỉm cười nhìn nó.
" dạ, cơ mà chưa chắc con sợ bạn ấy đâu, con rất giỏi"
Lưu Kỳ Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ lên tự tin nói.
" đúng vậy, cha tin tưởng con"
Lưu Thiếu Nghiêm cưng chiều nhìn con trai nhỏ.
...
Tối hôm đó hai phu phu nằm trên giường nói lại chuyện này.
" anh nói, đứa bé kia là sao vậy, em cảm thấy bé Miêu không có yếu đuối như vậy, nhưng nó rất nhạy cảm"
Giang Kỳ nằm trong lòng anh ngẩng đầu hỏi, ở góc độ của cậu chỉ nhìn thấy chiếc cằm đầy đặn của anh cùng hầu kết quyến rủ, cậu ngứa tay sờ lên.
" anh sẽ cho người điều tra bối cảnh của đứa nhỏ đó"
Lưu Thiếu Nghiêm vừa nói là hầu kết lại chấn động lên xuống, Giang Kỳ nhìn đến là vui vẻ, còn đưa tay nhéo nhéo.
" vợ..."
Nghiêm đại tá chụp cái tay đang làm càn của cậu lại, đôi mắt đen ám trầm nhìn cậu.
Giang Kỳ bị anh nhìn đến ngứa ngáy, bò lên người anh cúi đầu hôn xuống.
Nghiêm đại tá nào sẽ khước từ hành động cầu yêu của vật nhỏ nhà anh, dùng lực lật người một cái, đảo khách thành chủ làm sâu hơn nụ hôn của cậu.
" ừm..."
Giang Kỳ bị nụ nôn táo bạo của anh làm cho choáng váng, suy nghĩ đơn thuần chỉ muốn thân thân một chút nhanh chóng thăng cấp thành khát vọng nguyên thủy, chủ động đưa tay cởi áo anh.
Lưu Thiếu Nghiêm biết vật nhỏ này vẫn luôn rất là chủ động, chỉ cần cậu muốn là sẽ không e ngại gì vắt kiệt sức anh, cơ mà Nghiêm đại tá anh đây sao mà từ chối cậu được, để mặc cậu làm càn tới lui trên người mình, mất cả lúc lâu mới cởi được áo anh, hai chân quắt lại eo hông của anh, chẳng mấy chốc đã dính chặt trên người anh, còn sắc tình mà cạ lên cạ xuống.
" mau... mau... ưm"
Giang Kỳ mị mị nhìn anh, ý tứ rõ ràng chê anh chậm.
" đáng chết vật nhỏ"
Anh vỗ bốp một cái lên mông tròn của cậu, lột sạch cậu, bắt đầu thưởng thức bữa ăn mê người.
Đêm... thật dài...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.