Nghiêm đại tá thoải mái đến phát điên lên, đẩy nhanh động tác dưới thân, như cái máy nghiền thịt, nghiền nát động nhỏ mê người. " a... á... ưm... Thiếu Nghiêm... a... nhanh.. quá.... a..." Giang Kỳ bị anh va đến động tình, lắc đầu nguầy nguậy không ngừng, đôi tay bấu chặt nệm giường đến trắng bệch. " ôm anh này.. vật nhỏ.. " Lưu Thiếu Nghiêm khàn giọng dỗ dành, rút ra tay nhỏ bé, để cậu hai tay ôm cổ anh, căng người chịu đựng những cú thúc như vũ bão của anh, từng bước một bị anh đưa lên thiên đường. " a... chồng... em là của anh.. hết.. a... a...á..." Giang Kỳ ý loạn tình mê mà thủ thỉ lời hứa hẹn lần đầu hai người gặp nhau, bên dưới cao trào đến căng người, càng thêm đẩy sát cự long vào cửa tử cung đang hé, nước ấm tràn ra bao vây đầu nấm. " đáng chết... vật nhỏ này.." Nghiêm đại tá bị kẹt đến căng da đầu mà phun ra, cứ thế thất thủ. Giang Kỳ vừa cao trào còn bị anh phun đến bụng nhỏ căng phồng, trực tiếp lã người, hai mắt mê ly ngậm nước nhìn anh. Lưu Thiếu Nghiêm tức giận gặm cắn môi nhỏ đến sưng lên, nhận mệnh mà rút ra vị huynh đệ đã mềm xuống của mình, nhưng có vẻ hơi khó. Miệng nhỏ kia chỉ cần anh động thì nó cũng động, dùng vô vàn cái miệng cắn chặt lấy cự long của anh, không cho đi ra, kích thích đến tiểu Nghiêm Nghiêm cũng căng ra lần nữa. " a... đừng đi.." Giang Kỳ giống như không sợ chết tiếp tục câu dẫn Nghiêm ác ma đến hắc hoá, không nói hai lời lại lật cậu ra làm tiếp hiệp nữa. ... Giang Kỳ như cọng bún ngồi dựa vào lòng anh, thừa nhận người hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, hai mắt mệt mỏi nhắm hờ đặt trên vai anh, cả người đổ hết lên người Nghiêm đại tá, một chút sức lực cũng không muốn dùng. Nghiêm đại tá ôm vật nhỏ ngồi trên ghế đẩu trong phòng tắm kỳ cọ lên, tắm đến trắng nõn thơm tho rồi ôm mặt cậu thơm chụt chụt hai cái, lau sạch nước trên người rồi bế cậu đi ra ngoài, để cậu treo trên người anh, mở tủ lấy đồ. " Thiếu Nghiêm, đồng hồ tinh tế của em đâu?" Giang Kỳ hồ hồ ở bên tai anh hỏi lên. " tối nay anh sẽ mang về" Lưu Thiếu Nghiêm thả cậu xuống, từng món một giúp cậu mặc lên quần áo, xong xuôi rồi mới mặc cho mình. " ừm, vậy hôm nay anh có về ăn cơm với em không?" Giang Kỳ giúp anh cài lại nút áo sơ mi, vuốt thẳng, nhìn anh mặc lên quân phục màu xanh mà hai mắt toả sáng, cậu thích xem anh mặc quân phục nhất, nên dù có mệt mỏi thì buổi sáng cậu đều sẽ dậy cùng anh, nhìn anh khí thế bức người ra cửa, thoả mãn đến trái tim đập bang bang lên. " có, buổi trưa cũng sẽ về cùng em, ở nhà ngoan nha, vợ" Lưu Thiếu Nghiêm vừa nói vừa hôn hôn trán nhỏ trơn bóng của cậu. " biết rồi, anh mau đi đi" Giang Kỳ vui vẻ đẩy anh ra cửa, ở cửa cho anh nụ hôn nồng nhiệt. Hình ảnh này bị người nhìn thấy, xung quanh vang lên tiếng huýt sáo khiến cậu vội vàng chạy vào nhà đóng cửa cái rầm. Nghiêm đại tá trợn mắt nhìn cái cửa cả lúc mới quay người rời đi, nghĩ bụng hôm nay nên dày vò đám người kia thế nào. Cả đám quân nhân đứng xếp hàng ở trong sân không hẹn mà đánh cái rùng mình, không biết tai bay vạ gió đến tìm họ rồi. ... " hu hu, Bách ca, em sợ.. hu hu em muốn về.." Giang Tình ôm cứng tay Thẩm Bách nhỏ giọng khóc lên. Thẩm Bách lúc này cũng không thể mở miệng mà an ủi nổi bạn thân của mình nữa rồi. Trước mặt họ đây, nơi tận cùng của hang động không chút tối tăm, vạn vật được chiếu rõ dưới ánh sáng xanh lam xinh đẹp nếu bỏ qua từng quả trứng treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Như vậy cũng chưa phải tận cùng, thứ họ chứng kiến còn khiến người tởn lợn hơn. Bọn họ thấy một quả trứng trong số đó phập phồng lên xuống nhiều lần khiến những sinh vật đang đi lòng vòng bên dưới chú ý, sau đó chúng vây quanh quả trứng kia, dùng liêm đao trên hai cánh tay rạch lớp tơ dày bên ngoài quả trứng, giống như ta rạch thủng quả bóng rổ vậy, bên trong chảy ra chất lỏng nâu sậm không biết tên cùng... thứ gì đó ngọ nguậy gớm ghiếc muốn bò ra. Chúng... vậy mà là những con con, chúng nó nhỏ như những đứa trẻ con thiếu tháng gầy còm xấu xí, muốn dùng đôi tay chân gầy như que củi động đậy mà bò ra ngoài lớp chất nhầy kia. Đám sinh vật kia như rất vui vẻ líu ríu với nhau những tiếng kỳ lạ nghe không hiểu, huy động cánh tay đẩy nhẹ chúng ta. Một quả trứng như vậy tràn ra rất nhiều, có chừng mười hai mươi con sinh vật như vậy, lúc nha lúc nhúc kinh tỡm vô cùng. So với không khí vui vẻ bên kia, bên này bọn họ đã muốn chết cứng, nhưng thứ khiến Giang Tình không khống chế được run rẩy lại là một thân hình chẳng khác mấy so với họ, là một con người giống họ, trượt ra sau cùng, như một cái búp bê vải trơ trọi không mặc quần áo nằm giữa đống bầy nhầy kia, không chút động đậy nhúc nhích nào, da thịt nhăn nheo gầy còm không ra hình dạng, như một cái túi da bị rút rỗng nước. Đám sinh vật kia giống như ngựa quen đường cũ mà móc lên con người nọ, một đường đi đến dòng sông ngầm kia, không chút chần chừ quăng thứ trên tay xuống, cái xác rỗng kia nhanh chóng bị nước cuốn đi, không còn thấy nữa. Đến lúc này cảm xúc của đám người họ cũng hỏng mất rồi, nhiều người đã ngã ngồi ra đất, Bạch Hạ dù mạnh mẽ cũng chịu không nổi mà ôm bụng, nước mắt cũng im lặng trào ra, cậu hối hận rồi, hối hận sao bản thân lại ham chơi, để rồi ra nông nổi này, con của cậu.. ... Giang Kỳ gõ bụp bụp như bay trên bàn phím laptop của mình, màn hình nhanh chóng hiện lên từng dòng chữ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc khiến người có cảm giác đặc biệt hút hồn. Tiếng mở cửa vang lên làm dừng lại bàn tay nhỏ, cậu quay đầu nhìn về phía cửa. Lưu Thiếu Nghiêm vừa vặn đối diện với đôi mắt to tròn xinh đẹp của cậu, khoé môi anh câu lên, dang tay ra, nhanh chóng siết lại thân hình nhỏ nhắn của vợ yêu đã nhào vào lòng ngực anh, cảm giác thoả mãn tràn đầy cõi lòng, thì ra có người ở nhà chờ mình là một cảm giác tốt đẹp như vậy. " đói bụng không?" Anh bế hẳn cậu lên hỏi. " đói" Giang Kỳ hai chân véo lại sau eo hông anh, hai tay ôm cổ anh líu ríu nói. " đi lấy áo, anh mang em đi ăn" Lưu Thiếu Nghiêm buông cậu xuống, đi vào nhà lấy áo khoác dài cho cậu, kéo cậu ra cửa. Mọi khi nếu anh không về thì một là cậu tự đi đến nhà ăn, nếu là buổi tối thì sẽ có người mang cơm đến cho cậu, chỉ khi nào có anh thì hai người sẽ đi chung. Trên đường cũng có người chào hỏi cậu, ban đầu rất ngượng nhưng giờ cậu cũng quen rồi, còn gật đầu với họ. Nhưng khi có Nghiêm đại tá thì ít có người dám lại gần chào cậu lắm, họ chịu không nổi áp xuất thấp của cấp trên hay ghen này, không dám đụng vào họng súng, nếu không kết cục sẽ rất thê thảm. Những lúc như vậy Giang Kỳ sẽ cười hì hì mà kêu chua quá, nhưng Nghiêm đại tá bá đạo chẳng sợ đánh đổ vại dấm khắp nơi, nghênh ngang mang vợ nhỏ đi ăn cơm. Chẳng mấy chốc Giang Kỳ đã ở trong quân khu được gần tháng, Lưu Thiếu Nghiêm khoảng thời gian này càng thêm ít cùng cậu ăn cơm, có khi cả đêm anh sẽ không về cho tới tận sáng sớm cậu nghe tiếng mở cửa mới biết. Đối với chức trách của anh cậu cũng không hỏi tới, nhưng thấy anh tiều tụy đi cậu cũng đau lòng, cậu sẽ cố gắng không làm anh lo lắng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]