Linh Nhi khóc đến lặng người, trên mặt nhem nhuốc vết nước khô, da môi bong ra vì thở bằng miệng quá nhiều. Trong suốt quá trình con bé khóc, Khôi Nguyên chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy lau nước đọng trên mặt con bé, bàn tay đều đặn vỗ lưng cho Nhi. Chiếc điện thoại mới mua bị cậu ném vào góc tường từ bao giờ. Kính cường lực hơi mẻ và màn hình tối om cho thấy rõ sự hoảng loạn của Nguyên khi nó cứ kêu 'ting ting' không ngừng.
Mưa đã ngừng rơi, tiếng xe cộ rõ dần khiến bầu không khí bớt đi vài phần nặng nề. Sàn nhà vo tròn cả đống giấy ăn, Linh Nhi mở mắt, tầng nước theo đó bắn ra li ti từ hàng lông mi dày. Nó cố gắng hít vào cái mũi nghẹt đặc, giọng khàn khàn đau rát, thều thào rặn ra từng từ trong sự bất lực:
- Làm sao mà tao mà tao biết được... chúng mày có thật sự muốn nghe để giúp đỡ tao hay không?
Hơi ấm trong miệng Nhi phả vào tai Nguyên khiến vành tai cậu giật giật. Khôi Nguyên vỗ về tấm lưng run rẩy của Linh Nhi, nhẹ nhàng trấn an con bé:
- Đừng lo! Linh Nhi của bọn tao đáng yêu thế này, tao tin rằng Linh Nhi không có lỗi gì hết.
Linh Nhi lạnh nhạt đáp, gần như ngay lập tức sau khi Khôi Nguyên cất lời:
- Một người bạn cũ của tao cũng từng nói vậy.
Nguyên thở dài, cậu tựa má vào trán Linh Nhi, không rõ rốt cuộc nó đã phải trải qua những gì.
Huy im lặng nãy giờ, có vẻ không hề đồng tình với lời Linh Nhi nói. Huy vẫn ôm chặt lấy Nhi. Cậu nhớ lại quãng thời gian Nhi ở nhà mình, cố gắng đè nén sự nặng nề trong tông giọng hết mức để an ủi nó:
- Nếu hai chị Hoa - Châu có thể đối xử rất tốt với một người xa lạ như mày mà không vì lí do gì cả, thì tại sao bọn tao lại không thể giúp mày? Trong khi mày là bạn bọn tao?
Linh Nhi thậm chí còn không thèm nhìn Huy, vẫn cãi cố lấy một cái:
- Đấy là bởi vì...
- Bởi vì các chị tưởng mày là bạn tao?
Huy cắt lời Nhi, thành công làm nó ngậm miệng lại. Huy thở dài, cậu con trai vốn không hay nói ra lời hay ý đẹp nay lại phải cố gắng rặn ra những lời nhẹ nhàng để trấn an con bé:
- Ít nhất mày phải cho bọn tao quyền được nghe lời từ phía mày chứ?
Giọng Huy cương quyết khiến Linh Nhi yên tâm phần nào. Con bé không muốn dựa vào người Nguyên và Huy nữa. Nó ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, kể thật nhanh về câu chuyện đã diễn ra vào năm nó học lớp 7 - như một cái máy.
Mẹ Linh Nhi và chồng cũ chia tay từ lúc Linh Nhi mới học lớp 2, khi ấy em trai nó vừa mới chào đời. Mất chồng, một mình cô Xuân nuôi hai chị em mấy năm. May mắn thay một thời gian sau, cô Xuân gặp dượng và quyết định tái giá vào năm Linh Nhi tròn 10 tuổi.
Dượng của Nhi là một người đàn ông ấm áp khác hẳn với bố ruột của con bé. Vì có khuôn mặt hao hao bố nên mẹ thường xuyên buồn phiền mà mắng mỏ Linh Nhi. Dượng thì ngược lại. Dượng hay khen Linh Nhi xinh, khen nó vẽ đẹp, động viên nó cố gắng học hành đem điểm tốt về khoe.
Dượng có tiền, dượng hay mua cho hai chị em Nhi đồ chơi và quần áo mới. Mấy cô trong khu tập thể thường truyền tai nhau rằng cô Xuân số sướng, cả hai người đàn ông bước ngang qua đời cô đều rất đẹp trai. Chỉ tiếc là những người đẹp thường sống đào hoa. Đến giờ vẫn không ai hiểu sao người đàn ông có cả tiền bạc và ngoại hình như dượng lại chọn đến với người đã có một đời chồng và hai đứa con thơ dại như mẹ Linh Nhi.
Mẹ Nhi có số khắc tài vận của chồng, ai dính vào cô thường sẽ gặp vận hạn trong làm ăn. Bố của Linh Nhi ly hôn với cô cũng vì thế. Công việc kinh doanh của dượng sau vài năm ở với mẹ Nhi quả thật bết bát dần. Dượng dần sa vào các con đường đi vay lãi để xoay vốn làm ăn. Cãi vã trở thành chuyện thường ngày giữa mẹ và dượng. Song, dượng vẫn đối xử rất tốt với Linh Nhi.
Dù trong túi chỉ còn có 30 nghìn, dượng vẫn sẽ móc hết đưa cho hai chị em ăn sáng. Trước khi dượng chuyển về sống chung với ba mẹ con, bà ngoại từng dặn Linh Nhi không được quá thân thiết với dượng. Nhưng đối với đứa trẻ con 10 tuổi khi ấy, dượng cho nó thứ mà những người thân ở xa như bà ngoại hiếm có thể cho được: Đó là tình yêu và sự quan tâm.
Linh Nhi bỏ ngoài tai lời dặn của bà. Nếu dượng đòi thơm má, nó sẽ không ngần ngại chìa mặt ra cho dượng. Nếu dượng muốn ẵm bồng, nó sẽ giang hai tay chờ đợi dượng bế.
Đến khi Linh Nhi học lớp 7, nó đang tắm, dượng xin được vào phòng đi vệ sinh. Nhà ở khu tập thể không có phòng ngủ riêng, cả nhà dùng chung một nhà vệ sinh, phải đợi nhau mà dùng.
Khi ấy dượng có vẻ gấp gáp lắm, đập cửa hỏi Linh Nhi bao giờ thì tắm xong, dượng cần đi vệ sinh ngay bây giờ. Linh Nhi mặc vội quần áo bẩn, nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh cho dượng. Nào ngờ dượng không đợi Linh Nhi ra ngoài đã cởi quần ngồi xuống bồn cầu, đoạn còn thản nhiên nói:
- Bố đi vệ sinh lâu, con hẵng cứ tắm nốt đi rồi ra.
- Dạ thế con đi ra ngoài đợi cho bố đi vệ sinh ạ.
- Thôi, con tắm nhanh lên, cho bố dùng nhà vệ sinh cái.
- Dạ... con thấy...
- Làm sao? Giữa bố con mình thì có gì mà phải ngại? Hay Nhi không coi bố là bố?
Lần đầu tiên thấy dượng có phần gắt gỏng với mình, Linh Nhi sợ bị ghét, ngoan ngoãn tắm nốt thật nhanh rồi trả nhà vệ sinh cho dượng.
Có lần 1 rồi sẽ có lần 2. Dượng luôn mắc đi vệ sinh lúc Linh Nhi đang ở bên trong mỗi lần mẹ vắng nhà. Linh Nhi học lớp 7 chưa phát dục, chưa được mẹ dạy cho các vấn đề về cách biệt nam nữ, cho dù có cũng chỉ sơ sơ qua. Ông bà thì ở xa, chẳng rõ cháu gái nếp sống bên này thế nào. Thứ tưởng chừng như kì lạ kia làm nhiều cũng thành thói. Có những hôm hè nóng nực, dượng còn cắp quần áo vào tắm chung với con bé.
Cảm giác của Linh Nhi từ lo lắng chuyển sang học cách chấp nhận. Chấp nhận cái nhìn chằm chằm của dượng và thái độ khó chịu của mẹ mỗi khi nó định nói một điều gì đó.
Nhà nghèo, dượng làm ăn sa sút, tiền điện trả chậm nên bị cắt điện. Đêm hè nóng gần 27 28 độ, mẹ và em trai dắt nhau sang nhà hàng xóm nằm nhờ, để lại dượng và Linh Nhi ngủ trong phòng riêng.
Linh Nhi nóng, nằm ngửa đầu thở trên nệm riêng trong góc phòng. Nửa đêm dượng trèo sang, tay cầm quạt giấy, phe phẩy quạt cho Linh Nhi. Dượng lau cái trán mướt mát của Linh Nhi, thì thầm bảo:
- Con có nóng quá thì cởi quần áo ra cho đỡ nóng.
- ...
- Ngại gì, bố con mình vẫn tắm chung với nhau suốt có sao đâu?
- ...
- Vậy con cứ ngủ đi, nếu thấy con nóng quá bố sẽ cởi ra cho con nhé.
Linh Nhi giả vờ ngủ không đáp. Trong khoảnh khắc nó chợp mắt thiếp đi, tới khi lơ mơ tỉnh dậy, quần áo đã biến mất trên người mình và "bố" từ lúc nào.
- Linh Nhi, quay sang đây ôm bố.
Cả người Linh Nhi co quắp như con tôm, vẫn phải cố gắng quay sang quàng tay qua eo người đàn ông nằm cạnh. Dượng hôn lên má Linh Nhi, bàn tay không an phận vuốt ve tấm lưng trần và đôi chân con bé. Linh Nhi sợ hãi nhưng vẫn để yên, mặt vùi xuống gối, đầu gối co lại, hai tay ôm lấy chính mình.
- Con hơi lạnh rồi bố ạ, con muốn mặc đồ...
- Ngủ đi, sáng mai đi học bố gọi dậy thay đồ.
- ... Con đắp chăn được không ạ?
- Nóng lắm con ạ. Con nói ít thôi, bố bắt đầu khó chịu rồi đấy.
- Con xin lỗi... Bố đừng giận con...
Người tính là vậy, sao mà tính được trời cho cô Xuân ẵm em về lúc giữa đêm. Trông thấy cảnh hai người trần như nhộng nằm ôm nhau ngủ, cô sốc đến mức thả rơi thằng em xuống nệm lớn khiến nó khóc nấc lên nức nở.
Tiếng khóc khiến Linh Nhi lờ mờ tỉnh. Và đó là lần cuối cùng Linh Nhi được nhìn thấy dượng trong căn nhà ấy. Đêm hè mất điện nóng hơn 27 độ, chẳng hiểu sao bờ vai trần của con bé thấy rét run.
Dượng có đến gặp Linh Nhi vài lần trước khi ra tòa cùng mẹ. Song cũng chỉ để nói với Linh Nhi rằng: Con mời mọc bố, con cho bố cơ hội được ôm hôn con, vì quá yêu con nên bố mới làm vậy.
- Bố biết con luôn ước gì chỉ có hai bố con mình sống với nhau, không có mẹ và em Tin ở cùng. Tại con đã đưa cho bố những dấu hiệu khiến bố tin rằng bố được quyền làm như vậy.
- Bố là bố của con, con là con của bố, nhưng bố cũng là chồng của mẹ. Con muốn độc chiếm bố là con sai. Con quá dễ dãi với bố cũng là tự con sai. Bố luôn làm tròn trách nhiệm, chăm lo cho con như một người bố thật sự. Bố không hề sai, con mới sai, con có hiểu chưa?
Đối với Linh Nhi mà nói, lời của dượng hoàn toàn đúng.
Linh Nhi 12 tuổi sợ hãi người mẹ suốt ngày mắng mỏ mình, ghen tị với người em trai được nhận toàn bộ tình thương của mẹ.
Mặc dù điều đó không có nghĩa là nó ghét mẹ và em. Song đôi lúc suy nghĩ xấu xí ấy vẫn nhảy ra trong đầu đứa trẻ bị ghẻ lạnh, giữa những trận đòn roi vô cớ của mẹ và tiếng khóc như đổ thêm dầu vào lửa của thằng Tin.
Sau này lớn hơn, dành nhiều thời gian để chăm sóc thằng Tin hơn thì Linh Nhi mới bắt đầu biết thương em trai nó. Dù vậy, cô Xuân vẫn là một sự tồn tại đặc biệt. Nó càng thương mẹ bao nhiêu thì càng hận mẹ bấy nhiêu.
Linh Nhi 12 tuổi vì thiếu thốn tình cảm mà coi một người đàn ông khác thành bố, chấp nhận mọi yêu cầu người ta yêu cầu chỉ vì không muốn bị "bố" ghét, thậm chí còn bỏ ngoài tai lời dặn của bà. Có biết, có hiểu, nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua.
- Bố không cần biết người khác nói gì. Bố là người duy nhất đối xử tốt với con, chuyện này trong lòng con tự con hiểu rõ.
- Vâng, con biết mà bố.
Linh Nhi kể xong câu chuyện, nó phát hiện Nguyên bỗng dưng ôm mình chặt hơn. Khăn giấy trên sàn nhà vo thêm vài cục từ Nguyên. Tay Huy giấu sau lưng siết thành nắm đấm, cậu chủ động nói với Linh Nhi điều cậu nghĩ trong đầu:
- Nếu là tao năm 12 tuổi thì tao cũng nghĩ rằng mày sai, mày tiếp tay cho dượng mày, mày không oan ức gì cả.
Linh Nhi không bất ngờ lắm, nghiêng đầu, khuôn mặt mệt mỏi rũ rượi đối diện với Huy. Huy đưa tay lên vén mái tóc xõa trước mặt con bé sang bên, thấp giọng cảm thán:
- Còn giờ thì tao chỉ thấy mày ngu ngốc đến đáng thương.
Linh Nhi cười:
- Chắc là vậy.
Linh Nhi thì ngu ngốc, còn dượng thì thông minh.
Mọi sai lầm trên đời này đều bắt đầu từ những hành động ngu ngốc, những suy nghĩ ngu ngốc. Người ngốc không có tội. Người ngốc chỉ gây ra những điều mà người thông minh khó tha. Sai lầm mà người thông minh gây ra, người ngốc lại không thể nhìn thấy.
Linh Nhi bò về nhà trong tình trạng cả người ướt sũng. Trông thấy nó về muộn, cô Xuân đang nấu cơm ngay cạnh bếp mới hỏi:
- Sao mày về muộn thế? Đéo về sớm nấu cơm đi để tao phải hầu à?
- Con có thể nghỉ học ngày mai không mẹ?
Cô Xuân buông đũa, quay đầu lại nhìn đứa con gái đã bước sang độ tuổi đẹp nhất của đời người. Dù là độ tuổi đẹp thì trông nó vẫn thảm hại đến kì lạ. Mặt cô vô cảm, không mặn không nhạt phớt lờ nó để nấu ăn tiếp. Linh Nhi coi đó là sự ngầm đồng ý, lấy quần áo rồi bước nhanh vào nhà tắm. Đợi đến khi nó đã khuất sau tấm cửa, cô Xuân nhẹ nhàng mở điện thoại ra kiểm tra bài viết trên tài khoản mạng xã hội cũ từ 3 năm trước. Quả nhiên, bài viết có thêm một lượt chia sẻ từ tài khoản riêng tư nào đó mà cô Xuân không xem được.
Linh Nhi chỉ phản ứng thế này mỗi lần có người phát hiện ra bài viết đó. Cô Xuân bị mất tài khoản cũ, Nhi không thể cầu xin cô xóa bài viết đó đi, cũng chưa bao giờ nó dám mở miệng trách cứ cô điều gì. Mọi người trong khu tập thể đều khen nó giỏi giang và kiên trì, ghen tị vì cô đẻ khéo. Riêng cô Xuân, cô chỉ thấy Linh Nhi là đứa kém cỏi và hèn nhát, lúc gặp chuyện nó là đứa bỏ chạy đầu tiên. Việc nó được học bổng 100% vào trường mới cũng chỉ do may mắn.
Tâm trạng cô Xuân trở nên tốt hơn nhiều sau khi Linh Nhi xin nghỉ học tới tận mấy ngày. Vốn dĩ trong đầu cô đã không thích việc nó cãi cô bỏ học trường cấp III trọng điểm để sang học trường mới. Từ ngày nó vào học trường này, mấy mụ hàng xóm suốt ngày hỏi cô lí do nó bỏ học cái chỗ bên kia, vo vo ve ve làm cô nhức hết cả đầu.
Linh Nhi không phải đi học, sáng ở nhà đưa em đến trường, trưa chiều đi chợ lo cơm lo nước. Cô Xuân chỉ việc ăn rồi nằm sướng như tiên. Có lẽ đến Linh Nhi cũng nhận ra mẹ mình vui vẻ hẳn thừ khi mình nghỉ học. Lúi húi dọn đống đồ đổ vỡ mà mẹ ném xuống, Linh Nhi vô tình bị thuỷ tinh đâm vào tay. Máu đỏ chảy ra, con bé vờ như không thấy cố gắng thu dọn nốt mấy mảnh vụn. Xếp bát đũa xong Linh Nhi liền đậy lồng bàn vào đợi mẹ ra ăn. Bản thân nó chán cơm, nấu cơm xong thì lập tức lăn lên giường ngủ.
Linh Nhi ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, tự hỏi không biết nếu giờ nó nhảy xuống từ sân phơi thì có được đầu thai chuyển kiếp, sống một cuộc sống mới giống như trong phim hay không. Đó là cách giải quyết tốt nhất mà Nhi có thể nghĩ ra lúc này.
Vài tiếng chập chờn, Linh Nhi cảm giác có người đang lau trán cho mình, lờ mờ tỉnh dậy. Cô Xuân và mẹ Huy đang nói chuyện ở đằng xa. Linh Nhi ngẩn người nhìn cậu con trai quen thuộc đang ngồi sừng sững cạnh nệm gấp, không lắm tin gọi:
- Nguyên à?
Nguyên đeo khẩu trang, ra hiệu cho Nhi không gọi tên mình. May mà cô Xuân không phát hiện. Cậu đang phải giả làm Minh Huy để được đến thăm Nhi. Linh Nhi bò dậy, trông thấy bên cạnh cô Xuân là rất nhiều quà bánh cùng đồ ăn thức uống, mẹ Huy còn tặng cho cô quần áo và mỹ phẩm, nụ cười trên khuôn mặt cô Xuân hiếm khi rạng rỡ đến thế.
Cô Xuân nói về việc Linh Nhi trốn học như một chuyện thường thấy. Mẹ Huy an ủi cô Xuân rằng Nhi đang ốm, khi nào con bé khỏe nhớ động viên nó đi học lại. Cô Xuân không đáp, chỉ ậm ừ trước đống quà chất đầy xung quanh sàn. Cô quay sang nhìn Linh Nhi vừa bò dậy, lạnh lùng giao xuống một câu như ra lệnh:
- Mai khỏe thì đi học đi.
Linh Nhi coi lời của mẹ như không khí, đầu cúi gằm xuống đất. Cô Xuân cũng không để ý nhiều, cô còn đang bận nói chuyện với mẹ của Huy.
Nguyên và Linh Nhi ngồi ở mép nệm gấp cách đó không xa, nhà Linh Nhi không có phòng riêng nên hai đứa không dám nói với nhau câu nào. Khôi Nguyên giở điện thoại, ngón tay đảo nhanh trên phần mềm ghi chú. Tóc cậu con trai rủ xuống mắt, màn hình ngược sáng phản lên mặt cậu khiến sống mũi và đồng tử giống như phát quang, đẹp đến nao lòng.
"Ừ, tao đây."
Đó là lời đáp cho câu hỏi của Linh Nhi ban nãy. Nguyên chìa màn hình sang cho Linh Nhi, bảo nó bấm chữ vào điện thoại cậu. Thấy Linh Nhi lắc đầu từ chối, cậu lại tự nhắn tiếp:
"Sao Nhi không đi học?"
- ...
"Gần cả tuần không có bạn Hạt Tiêu ngồi cạnh, Nguyên buồn lắm Hạt Tiêu ơi :((("
"Bạn Hạt Tiêu còn điều gì buồn phiền trong lòng mà không thể nói ra à? Mai đi học bạn kể cho tao nghe được không?"
"Mày hứa vẽ bảng với vẽ báo tường hộ Huy rồi mà? Đi học đi rồi tao vẽ cùng, tao hứa sẽ không để mày phải làm một mình đâu :,
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]