Tan làm, Lam Ngọc Anh bỏ chậm chạp như một con ốc
sên lên nhà.
Cô cảm giác cả người mình hơi mệt một chút, từ từ rút chìa khóa từ trong túi xách ra.
Rõ ràng là một động tác lặp đi lặp lại hàng ngày nhưng hôm nay lại cảm thấy cực kỳ cô đơn, nhất là khi quay đầu nhìn cánh cửa đối diện.
Ăn tối xong, sắc trời cũng dần dần tối xuống.
Hoàng Trường Minh đã xuống sân bay, anh gửi tin nhắn bảo bình an cho cô nhưng có vẻ như anh rất bận, nói là muộn một chút nữa mới gọi điện thoại được cho anh.
Trên tivi phát một Chương trình không hề có tỉ dinh dưỡng nào, Lam Ngọc Anh xem không nổi nữa nhưng lại cảm thấy thời gian trôi qua ì ạch từng giây từng phút.
Nhất là khi đi lòng vòng trong nhà mấy lần, phát hiện chỉ có tiếng bước chân của một mình mình.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài, ngồi xe buýt tới tiểu khu nơi cô bạn thân Trương Tiểu Du ở.
"Tới đây, tới đây!"
Cô vừa ấn chuông thì bên trong đã vọng ra giọng nói tràn đầy sức sống của Trương Tiểu Du.
Vì khi tới không báo trước nên cô ấy nhìn thấy cô cũng có phần ngỡ ngàng: "Ấy? Ngọc Anh, sao tối muộn rồi mà cậu còn chạy tới đây vậy?"
"Cá nhỏ, tớ định tối nay sang ở với cậu!" Lam Ngọc Anh cũng không giải thích, chỉ nói thẳng như vậy.
"Không được!" Trương Tiểu Du từ chối ngay không buôn
suy nghĩ.
"Vì sao lại không được chứ?" Lam Ngọc Anh nhíu mày.
"Cậu cãi nhau với tổng giám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/345282/chuong-168.html