Lam Ngọc Anh bất giác rùng mình bởi sự sắc bén trong giọng điệu của anh ta.
Nhìn thấy Trường Minh nheo đôi mắt đen láy và chăm chăm nhìn cô, dường như có một con thủ háo hức đang ẩn trong đôi mắt có vẻ lãnh đạm kia của anh ta.
"Tôi hỏi sao không trả lời 2 Hoàng Trường Minh nghiêm nghị hét lên.
Lam Ngọc Anh yếu ớt giơ tay phải lên, nói: "Là tay này...
Khỏe môi Hoàng Trường Minh lập tức chùng xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn bông
Ngay lập tức, anh ta nằm lấy bàn tay phải của cô và xoa mạnh không chút thương tiếc.
Da tay mùa đông vốn đã khô ráp, lau mạnh như vậy càng thấy đau, nhất là với một lực quá lớn như thế, đôi tay này, chỉ cần vài cái vuốt đã đỏ ửng lên rồi.
Lam Ngọc Anh không chịu được, liền hét lên: "Có thể nhẹ hơn chút không, đau quá.....
"Im lặng cho tôi!"
Lam Ngọc Anh không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Thật lâu sau, mu bàn tay và ngón tay bị cọ xát đã đỏ ửng lên, Hoàng Trường Minh mới có vẻ miễn cưỡng thỏa mãn, kéo cửa kính xe xuống, ném chiếc khăn tay ra ngoài như rác rưởi.
Lam Ngọc Anh khẽ chạm vào bàn tay đau đớn, nhưng không dám nói nửa lời.
Lúc này, điện thoại của cô lại đột nhiên vang lên.
Cô lấy nó ra, và thấy trên màn hình hiện ra một cái tên rất nam tỉnh.
Lúc này Hoàng Trường Minh lại đang ôm sát eo cô rất thân thiết nên màn hình điện thoại của cô cũng vô tình lộ ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/345162/chuong-48.html