Ngày hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua bức rèm, chiếu vào trong phòng, ánh nắng rơi trên sàn gỗ tạo thành những vệt vàng nhàn nhạt, như đang nhảy múa trên sàn vậy.
Trường Hoan cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, đau nhất là bả vai, eo cũng rất đau, cô khẽ rên một tiếng, cô xoay người muốn làm cho thân thể cứng đờ thả lỏng một chút lại không ngờ vừa xoay liền tiến vào trong một lò sưởi tự nhiên, cái lò sưởi này thậm chí còn có chức năng tự động ôm người vào trong lòng.
Lúc này, Trường Hoan còn chưa tỉnh ngủ, thấy lò sưởi dán sát lại thì vô thức mà sờ nó một chút, săn chắc như cơ bắp, nhẵn nhụi như da thịt, giống người thế nhỉ…
Ơ…
Giống… người?
Trong nháy mắt con sâu ngủ bị dọa cho chạy mất tăm mất tích, Trường Hoan chợt bừng tỉnh sau cơn mộng mị, cô mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mắt. Giang Thiếu Huân còn đang say giấc nồng, khuôn mặt bình thản không còn sắc bén khiến người sợ hãi nữa, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm lại, cả gương mặt toát ra một sự bình yên đến khó tả, khiến cô nhịn không được muốn sờ mặt anh.
Ngón tay Trường Hoan khẽ vuốt hàng lông mày đậm của Giang Thiếu Huân, khiến đầu lông mày anh khẽ cau lại, vòng tay ôm cô chặt thêm một chút, hai thân hình kề sát nhau, cô dường như còn cảm nhận được bộ phận nào đấy của anh đang thức tỉnh, đang chuẩn bị vận sức chờ phát động.
Trường Hoan ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cô hoảng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/om-lay-kim-chu-daddy-mau-toi-cuoi-mommy/575612/chuong-44-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.