Qua vài lần tiếp xúc tôi mới biết tên của chị y tá ấy là Tư Giai, không rõ xuất thân nhưng có lần tình cờ Tư Giai nói với tôi rằng chị ấy từng sống trong cô nhi viện.
“ Em xin lỗi, tại em không để ý. Mà có chuyện gì quan trọng không?” Tôi ái ngại cười trừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính. Tôi không tin chị ấy lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện chỉ để hỏi thăm thôi đâu.
“ Bác sĩ Đỗ tỉnh rồi, bà ấy muốn gặp em!”
Nghe được tin bác sĩ Đỗ đã tỉnh, tôi thầm mừng trong lòng, gánh nặng tội danh kẻ bị tình nghi giết người coi như đã được chút bỏ.
“ Được, em sẽ đến đó ngay!” Nói xong không để đầu dây bên kia đáp lại tôi liền cúp máy.
“ Nhìn chị có vẻ rất vui!” Từ đầu đến cuối Thiên An đứng bên cạnh đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện giữa tôi và Tư Giai.
“ Chị còn có một số chuyện cần làm, em có muốn đi cùng với chị không?” Quả thực đưa con bé đi cùng cũng có hơi bất tiện, nhưng tôi không thể để con bé ở nhà một mình được, nhất là sau cái chết bí ẩn của lão Lý, tôi không an tâm để con bé ở một mình.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào chấp nhận được kết luật từ phía cảnh sát, họ nói rằng lão Lý vì thương nhớ người vợ quá cố nên sinh ra u uất trong lòng, suy nghĩ không thông nên dẫn đến việc nhảy lầu tự sát.
Nhưng tôi lại nghĩ vốn dĩ đám cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/oan-hon-tan-nuong/1804766/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.