Lộ Khiết bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn nữa là “Anh, anh còn nghĩ về chị Xuân không đấy?” “Ai cơ? Vợ tôi ấy hả?” Ôi trời ơi cái trên này muốn cô tức đến điên hay sao vậy. Cô nặn ra một nụ cười không thể giả trân hơn nữa nhìn anh “Cô ấy không phải vợ anh.” “Ờ.” “Ờ là như thế nào? Anh còn…thích chị ấy không?” Dạ Hiên nhìn cô một lúc rồi nói “Tôi cũng chả biết tôi bị gì nữa, bây giờ thì không nhớ đến, sau này thì không chắc.” “Sau này anh nhớ đến một mình em là được rồi.” Lộ Khiết nói xong tự thấy ngượng liền quay mặt đi chỗ khác, Dạ Hiên thì lại vui vẻ nhìn con bé kia, sao tự dưng anh thấy nó có chút dễ thương nhỉ? Hai người chỉ là ngồi ăn với nhau thôi nhưng chạnh choẹ đến cả tiếng đồng hồ mới ăn xong. Vì Dạ Hiên đã nấu nên Lộ Khiết sẽ rửa bát, công việc cực kì công bằng. Ăn uống lo say, Dạ Hiên mang điện thoại lên phòng bấm, Lộ Khiết thì ở ngoài cửa rón rén nhìn anh, đấu tranh tư tưởng xem có nên vào hay không. Với tình nhìn thấy một màn này của cô anh bật cười. “Đi vào đây.” Lộ Khiết đi suy nghĩ, liệu đi vào cô trong mắt anh có biến thành loại con gái dễ dãi không nhỉ? Nghĩ là thế nhưng chân cô vẫn bước về phía anh. Dạ Hiên chỉ về phía cuối giường, Lộ Khiết ngồi ở đấy còn anh ngồi ở đầu giường. Ngồi một lúc không ai nói với ai, anh chỉ tập trung liếc điện thoại, bỗng dưng dưới chân nặng trĩu, anh nhìn xuống bên dưới thấy nhóc con đang kê đầu lên chân anh ngủ ngon lành. Anh không ý kiến chứ để cô nằm như thế nhưng chốc chốc lại liếc cô lấy một cái, anh bị hút hồn mất rồi. Dạ Hiên từ từ đặt điện thoại xuống, cả người nhẹ nhàng dịch đến chỗ cô. Đến khi ngồi sát cạnh cô anh mới quan sát khuôn mặt này, xinh xắn hơn anh thấy rất nhiều. Dạ Hiên không điều khiển được bản thân từ từ cúi đầu xuống, môi anh chạm môi cô nhưng như thế thì chưa đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Anh hé môi bắt đầu gặm nhấm môi cô, nhấm nháp từng chút một, vẫn không đủ, anh đưa tay lên kề má Lộ Khiết, hé miệng đưa lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng của cô. Lộ Khiết bị tấn công mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, thấy người bên trên đang cuồng nhiệt hôn mình, tay của anh cũng bắt đầu sờ soạng khắp người cô. Lộ Khiết bị anh dọa cho một phen hú vía vội vàng đẩy anh ra. Nhưng đáng tiếc sức lực của con gái sao bằng được con trai, cô dãy dụa nhưng anh vẫn không hề hấn gì. Mấy phút sau đó Dạ Hiên như lấy lại lí trí mà bật dậy khỏi người cô. Anh đứng dậy ôm mặt mình rồi đi vào phòng tắm, anh đúng là điên thật rồi mà. Lộ Khiết vẫn chưa hết bàng hoàng, cô vội vàng bật dậy chạy ra khỏi phòng anh, vừa chạy vừa sờ trên môi mình. Môi của hai người vừa chạm nhau đấy. Mà Lộ Khiết cũng thật bất cẩn, lại có thể ngủ quên ở phòng con trai người ta, may mắn là anh còn biết kiềm chế không thì Lộ Khiết toang luôn rồi.
Dạ Hiên sau một hồi tắm nước lạnh cũng bình tĩnh lại. Cảm giác “cậu em” của anh dạo này hình như rát khổ cực không biết phải nhịn vào nhiêu lần rồi nữa. Dạ Hiên sau khi “hôn” như muốn nuốt con nhà người ta thì vẫn cực kì bình thản bước xuống nhà như không có chuyện gì mặc dù nạn nhân vẫn đang ngồi đấy. Lộ Khiết thấy anh tự động tránh xa 5m. Anh khẽ liếc cô, lấy nước trong tủ lạnh uống một ngụm rồi nói “Chuyển về nhà đi còn kịp.” Anh sợ trong khoảng thời gian này mình mất đi lí trí thì con nhỏ này chết chắc. Lộ Khiết vẫn cứng miệng “Không cần chuyển, chỉ cần chia nhà là được.” “Chia?” Cả căn nhà này là của anh tự dưng lại bắt anh chia, có mà mơ đi. Nhưng không cần mơ nó vẫn thành hiện thực, Lộ Khiết bắt đầu công cuộc thay đổi và chia nhà, Dạ Hiên thì không mấy quan tâm mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Đến buổi chiều anh mới đi xuống nhà một lần nữa thì thấy dây rợ chằng chịt khắp nơi, anh nhìn xung quanh nhíu này hỏi “Cái gì đây?” “Đây là ranh giới.” Anh sốc toàn tập, ngôi nhà đầy khí chất sang trọng của anh bây giờ biến thành một biển dây rợ xanh xanh đỏ đỏ hoa hết cả mắt. Đã thế còn buộc từ bên này sang bên kia. Kiểu này đi mà không nhìn đường chút là mặt úp xuống đất như chơi. “Bộ với tính làm mê cung à?” “Anh đầu tư đi, em làm ngay.” “Tôi không có tiền.” Ai mà tin được câu này của anh. Nói anh không có tiền mặt cô còn tin, không tiền mặt nhưng thẻ thì cả đống. Lộ Khiết liếc anh, nhà anh mà không có tiền nữa thì nhà coi thuộc diện gì? Gia đình khó khăn à? “Nhìn cái gì?” Thấy Lộ Khiết cứ nhìn chằm chằm mình anh liền châm chọc. Lộ Khiết thôi không liếc anh nữa mà tiếp tục phân chia. “Phòng bếp, phòng khác, tóm lại là cả tầng một là của em, anh ks lối riêng bên kia kìa, đừng có vào địa phận của em.” Không nói anh lại quên mình mới thật sự là chủ căn nhà này ấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]