Chương trước
Chương sau
Mặt Lộ Khiết cứ cúi gằm thành ra không để ý đến người đi phía trước đã dừng lại từ lúc nào, cô đâm xầm vào lưng to lớn của anh. Cô dụi mắt hỏi anh “Sao vậy?”
“Hình như ba mẹ nhóc lấy đồ về rồi, nhóc về lớp đi”
“Đùa nhau?” Cô trừng mắt hỏi tên trước mắt. Mới vừa nãy anh ta còn rất lạnh lùng mà giờ lại cười nhìn cô “Chả biết, không thấy đồ đâu nữa rồi, về lớp đi”
Cô uất ức, lại bị lừa lần nữa, từ đầu đã chẳng có chuyện gửi đồ gì ở đây cả, là tên này cố tình làm phiền cô. Cô ghét bỏ nhìn anh rồi quay lưng chạy về lớp lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng của anh “Bộ dỗi rồi hả?”
Cô không nói chuyện với anh, anh ta thật độc ác, lúc lạnh lúc nóng để trao hy vọng rồi lại dập tắt nó cho một thiếu nữa mới lớn có tâm hồn non nớt như cô. Đồ xấu xa nếu đã không thích thì đừng có gieo hy vọng cho người ta, làm vậy là nghiệp lắm đấy anh trai. Tôi trù sau này anh sẽ không lấy được vợ, mà nếu có lấy được thì sẽ chở thành một tên sợ vợ, để vợ anh ta hành hạ chết anh ta.
Ai mà biết lời trù ẻo của cô lại linh nghiệm cơ chứ. Đúng là trả nghiệp.
Cô chạy về lớp trong cái tình trạng không mấy ổn. Xin phép cô giáo vào lớp, cô giáo nhìn thấy Lộ Khiết không mang theo gì cũng không hỏi.
Đặng Linh thấy thấy con bạn mình khác lập tức xấn tới hỏi han “Ổng có làm gì mày không?”
Lộ Khiết buồn cười nói “Tao như thế này thì ai thèm làm gì chứ?” Vừa nói cô vừa liếc về phía bức tường của mình, lại nghĩ đến chị gái trong bức ảnh chụp chung với anh, chị ấy đồi núi trập trùng thế cơ mà. Lộ Khiết thở dài tiếp tục ghi bài đẩy chăm chỉ.
Ở phía xa xa tâm trạng của Gia Hân tốt hơn nhiều khi thấy Lộ Khiết bị như thế, thứ mà cô ta không có được, Lộ Khiết cũng đừng mong có được. Chẳng hiểu sao người đánh nhau với cô ta là Đặng Linh nhưng cô ta lại cảm thấy ghét Lộ Khiết nhiều hơn, vì Lộ Khiết ra vẻ cao quý? Ra vẻ nhã nhận cho đàn ông con trai xem, cô ta ghét cái dáng vẻ đó của Lộ Khiết.
Đặng Linh thấy Gia Hân từ nãy đến giờ cứ dùng ánh mắt đây tra khảo nhìn bạn mình, cô nàng giơ nanh, giơ vuốt dọa khiến Gia Hân giật mình mà thôi không nhìn nữa.

Sau khi kết thúc một tiết học, Lộ Khiết chán nản nằm ra bàn, mệt quá, học tiết văn mà cứ như qua mấy giờ đồng hồ liên tục vậy, hôm nay có 2 tiết văn, 2 tiết anh, 1 tiết toán đúng là combo chết người. Nghĩ đến lại có 2 tiết anh đang chờ mình phía trước, Lộ Khiết không ngăn được những lời thở than liên tiếp.
“Chắc tao chết”
“Hôm nay đúng là ác mộng”
Cô nằm gục xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng thấy một bóng dáng lướt qua, Lộ Khiết lập tức ngẩng đầu dậy không ngăn được mình ngó ra ngoài. Đâu mất rồi? Đi đâu mất rồi?
“Mày nhìn ai đấy?”
“Không có gì đâu”
“Hôm nay tao cứ thấy mày thất thần sao ấy? Có gì cứ nói với tao” Đặng Linh càng ngày càng lo cho con bạn mình. Hay càng lớn tâm sinh lí càng bất ổn hả? Con này chắc dậy thì muộn.
[…]
“Ủa sao theo tao vào tít nhà xe làm gì?” Đặng Linh khó hiểu nhìn con bạn mình đang ngó khắp nơi, dáng vẻ thì rón rén y như ăn trộm. Đúng vậy, Lộ Khiết chạy theo Đặng Linh để tránh gió tránh bão sắp xảy ra, lớ ngớ đứng ở cổng trường có khi lại bị ai đó túm như chơi. Lấy xe ra thì hai đứa trèo cả lên xe, gần đến cổng trường Lộ Khiết bất an túm áo con bạn “Đến gần cổng trường mày phóng nhanh tí”
“Điên khùng, ở cổng trường mà phóng nhanh để mà toi cả lũ à”
“Thì né né cái phòng bảo vệ ra”

“Tao hiểu rồi”
Y chang như Lộ Khiết nghĩ, hai đứa vừa đến cổng trường thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi “Nhóc!”
Lộ Khiết chúi đi coi như câm điếc không nghe không thấy gì cả. Nghe thấy giọng nói của anh, tim cô lại bất giác quẩy nhiệt tình, thật khổ hạnh mà. Mới đơn phương lần đầu tiên lại bị phũ đến mức đấy.
[…]
Về đến nhà thì có mấy tin nhắn vừa được nhắn tới, cô vội vàng chạy vào xem thì đáng tiếc không phải tin của anh, hình như của một anh khối trên.
“Chào em, anh là Hoàng lớp 12, anh thấy em rất dễ thương, không biết em có người yêu chưa?”
Cô soạn tin nhắn định nhắn lại thì từ đâu một tin nhắn được gửi tới “Chưa có cũng đ** đến lượt mày, lượn!”
Lộ Khiết bàng hoàng nhìn dòng tin nhắn đó, cô đâu có gửi đâu, hay cô bị hack nick hả? Nghĩ đi nghĩ lại nhớ đến vụ sáng nay chưa thoát đăng nhập ở máy anh, chắc chắn là Dạ Hiên làm. Anh thật quá đáng, anh trêu đùa với cô nhưng khi có người muốn tán tỉnh cô anh lại xông vào phá.
Lại nhìn thấy anh Hoàng kia đã xem tin nhắn còn đang soạn tin và một dòng tin nhắn gửi đến “Con gái gì mà hung dữ”
Cô tính soạn tin giải thích nhưng ai kia đã nhanh hơn một bước “Kệ bố mày, cút” Sau đó thì anh Hoàng trực tiếp block cô luôn.
Cái tên đầu xanh đáng ghét!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.