Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy cảm thấy cơn đau đầu đột nhiên ập đến, hắn nhăn mặt xoa xoa bên thái dương rồi sờ tay tìm kiếm điện thoại
Màn hình điện thoại hiện lên là lúc 8h sáng, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngồi bật dậy mang dép bước ra khỏi phòng
Hắn vừa bước xuống lầu đã nghe thấy mùi thơm từ phòng khách bóc lên. Đúng là mùi vị này cũng làm hắn dễ chịu hơn lúc nãy, Bạch Nguyệt Lâm tươi cười nhìn thấy hắn cất giọng nói
“ Dậy rồi sao, nào con qua đây ăn một chút cháo đi. Ngon lắm đấy”
Không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy lạ mọi khi hắn đều thấy cô sáng sớm đã xuất hiện ở trên bàn ăn hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu? Hắn chợt hỏi
“ Doãn Đình cậu ấy không ăn ạ”
Bạch Nguyệt Lâm vừa múc cháo vừa nói “ Con bé sáng sớm đã ra ngoài, chẳng phải trường con hôm nay tổ chức đi cắm trại sao?”
Dứt lời Bạch Nguyệt Lâm đưa cháo sang cho hắn, hắn nhận lấy đặt về phía mình không nói gì cặm cụi cầm lấy muỗng múc lên thưởng thức
Bạch Nguyệt Lâm thấy hắn bình thản như vậy bà tiếp tục hỏi “ Con không biết sao?”
Hắn gật đầu một cái, bà thấy thế liền thở dài “ Phải rồi trước giờ Lưu Văn con có bao giờ để tâm đến những chuyện đó đâu. Người làm mẹ như mẹ chẳng hiểu được tâm tình của con mà”
Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Bạch Nguyệt Lâm “ Được rồi lát nữa con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/oan-gia-ngo-hep-toi-muon-yeu-chac/3553569/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.