Trầm Giai Lạc về tập đoàn làm việc lại sau 3 tuần bị Phong Dực bắt ở nhà. Vết thương ở lưng cũng đã lành, chỉ cần bôi thuốc chống sẹo thôi. Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cô có đôi chút kì dị. Vào tới phòng ban, ánh mắt của ban cố vấn cũng có chút bát quái khiến cô chau mày.
"Giai Lạc, đại mỹ nữ mau thành thật khai báo."
Cả ban xúm lại bàn làm việc của cô như tổ kiến.
"Khai báo gì?"
"Rốt cuộc chị và chủ tịch tập đoàn mình là quan hệ gì nha?"
"Mấy người này, bát quái gì chứ, tôi và chủ tịch chỉ là quan hệ sếp lớn và nhân viên thôi."
"Cái hôm chị bị bắt cóc, chủ tịch là người lo lắng nhất."
Trầm Giai Lạc dừng tay đang gõ phím, nhìn một lượt tất cả mọi người.
"Có gì sao không hỏi thẳng chủ tịch, tôi không biết gì đâu."
"Với lại em thấy trợ lý Vương hay gọi chị đến phòng chủ tịch lắm."
"Báo cáo mấy người làm là tôi đi nộp đó nha."
"Chị à, thật ra em thấy chị và chủ tịch cũng được mà."
"Giải tán làm việc hết đi."
Cô cố gắng xua đám người nhiều chuyện này về chỗ rồi lại thở hắt ra một hơi. Giờ trưa phải nói với Phong Dực chuyện này mới được.
Giữa giờ, cô vào phòng vệ sinh, một lúc sau lại có khoảng 2-3 người tiến vào cười nói rôm rả.
"Này, nghe tin gì chưa? Luật sư Trầm và chủ tịch Phong có quan hệ mờ ám."
"Là cái cô Trầm Giai Lạc chị gái của trưởng phòng Trầm đấy hả?"
"Đúng vậy, xinh đẹp, dáng chuẩn, xem xem có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/oan-gia-la-tong-tai/1502677/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.