"Phong Dực. Em hối hận rồi, anh không được kết hôn với Phương Tiểu Vy, không được."
"Giai Lạc."
"Em thực sự hối hận rồi, anh không được kết hôn, không được bỏ em."
Cô úp mặt vào ngực hắn, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra dính cả vào áo sơmi của hắn. Hắn vòng tay ôm cô, ánh mắt từ sững sờ đến xúc động rồi hạnh phúc.
"Giai Lạc. Tại sao không tin anh?"
"Em không muốn anh bất hòa với gia đình anh nhưng em giờ muốn ích kỉ, em chỉ muốn anh, không muốn nhường nữa."
"Tình yêu nào cũng có thử thách, chúng ta mới gặp thử thách này em đã vội bỏ cuộc. Em biết anh đau đớn thế nào hay không?"
"Dực. Em xin lỗi, anh không được kết hôn, anh mau xóa tờ báo kia đi, anh giỏi lắm mà, mau đi mà." Cô nức nở, đôi mắt ngấn nước, khóc đến đỏ cả mặt.
"Giai Lạc ngoan đừng khóc, anh xóa anh xóa."
Hắn dỗ dành cô như một đứa trẻ đang làm nũng, hắn gọi cho A Trình bảo anh gỡ bài báo. Vị trợ lý nào đó đêm hôm khuya khoắt còn bị ông sếp nhà mình giật dậy xóa bài báo đính hôn. Ơ chẳng phải vừa sáng nay thuê người tung tin hay sao? Luật sư Trầm tìm đến đó rồi có khi cả hai hòa giải thành công? Thôi được rồi, anh là người làm công ăn lương, là trợ lý đa năng của chủ tịch, vì sự nghiệp lấy vợ của chủ tịch anh đành chịu tí khổ vậy.
Cô khóc rồi ngủ luôn trong vòng tay hắn, tay cô víu vào áo sơmi hắn, gương mặt lộ vẻ bất an không ngon
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/oan-gia-la-tong-tai/1502665/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.