Nghĩ tới đây, Thanh Vy cảm giác như có chiếc búa lớn đang ráng mạnh xuống da đầu mình vậy. Trong lòng Thanh Vy có chút hoảng hốt, thậm chí còn có một loại cảm xúc chiếm hữu, như thể muốn công bố cho cả nước biết cô thực ra mới là vợ anh.
Cô không biết mình đứng yên bất động bao lâu, chỉ là khi Ngô Hải Nam lên tiếng thì cô mới giật mình bừng tỉnh.
- Em sao vậy Thanh Vy?
- Em…không sao.
- Vậy chúng ta về thôi.
Thanh Vy gật đầu, cũng không nói thêm lời nào, đem vẻ mặt trầm tư bước vào trong chiếc xe đậu sẵn ngoài cửa.
Trên đường trở về nhà, Thanh Vy cũng không nói gì nhiều, mặc cho Ngô Hải Nam có liên tục hỏi thì cô cũng chẳng mấy quan tâm. Tâm trí của cô lúc này chỉ nghĩ đến những hình ảnh của Trịnh Minh Đăng và Vũ Hà Trâm.
Ngô Hải Nam lên tiếng hỏi:
- em muốn về nhà hay về công ty.
- Cho em đến công ty.
- Nhưng…
- Cứ cho em đến công ty.
Ngô Hải Nam khẽ gật đầu, lúc chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, Ngô Hải Nam lấy can đảm mãi mới dám hỏi:
- Em đang buồn lòng về bài báo kia sao?
Thanh Vy không muốn lột trần vết thương lòng mình trước mặt người khác, cho dù đó là Ngô Hải Nam đi nữa. Từ đầu tới cuối,ngoài mặt cô vẫn tỏ ra như không có gì, thần sắc giữ nguyên một vẻ cứng cỏi của một người phụ nữ mạnh mẽ, cô bình thản đáp:
- Không có gì đâu anh. Em thấy bình thường mà, anh đừng lo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/oan-gia-khong-hen-ma-cuoi/1108137/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.