Anh không trả lời, không thể giấu đi ánh mắt trìu mến nhìn về Khắc Kỷ. Anh nhẹ kéo tấm chăn trắng mỏng manh đắp lên cơ thể gai góc của cậu. Anh giặt khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nóng, trong lòng không khỏi lưu luyến khi nhớ về hình trái tim trên phần da nhạy cảm ở cổ. (6)
Ngoài trời tuyết ngày một dày hơn. Màu trắng thuần khiết thanh tẩy toàn bộ cái nghèo, cái đói, cái khổ. Chỉ còn tiếng rạo rạo của những chiếc chổi quét tuyết, tiếng bước chân đều đều êm tai, âm thanh của làn gió lạnh rít dài,...
3
Song thứ mà ta nghe rõ nhất vẫn là những tiếng cười của lũ trẻ con, thứ ta thấy đẹp nhất vẫn là những người tuyết méo mó được tạo thành từ sự ngây thơ và vụng về của bọn nhóc. ( 4 )
Nhìn chúng hạnh phúc, anh đương đăm chiêu hướng tia sáng trong đôi mắt đen về khung cửa cũng vui lây. Có lẽ sự ấm áp của anh đều bị cái quá khứ tồi tàn vùi dập. "Chúng thật hồn nhiên và dễ đoán, dễ hơn cách tôi nhìn xoáy vào tâm trí của con người mà nhất là của em. Rốt cuộc em đang nghĩ gì?" (79
Anh quay đầu nhìn khóe miệng cong dịu dàng của cô, nhẹ nhàng buông một câu vô tình:
- Xin lỗi cô. Em không làm được.
Rồi như để che đi sự nặng nề, anh đặt ở cuối câu một nụ cười hiền lành hiếm thấy. Cô nhắm mắt, trên gương mặt đọng chút thất vọng và buồn rầu: 3
- Vậy cô không ép em nhưng em có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-truong-la-mot-sach-o-nha-la-xa-hoi-den/3616735/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.