Hàm Lục Thiên nói xong lời cần nói liền tự tin rời đi. Tiểu Manh Manh quay đầu nhìn cậu ta một cái, miệng nói.
"Ranh con! Cứ đợi xem ông đây cho cậu mất mặt"
Tiểu Manh Manh nghĩ vậy liền hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đi về kí túc xá, nào ngờ đi được nữa đoạn đường cậu đã vò đầu bứt tóc ngồi xổm xuống đường lẩm bẩm.
"Aizzz mình quên mất. Hạng nhất không phải là của Nam Anh sao? Mình đang làm cái gì vậy không biết?"
Nghĩ đến hạng nhất của Huỳnh Nam Anh sẽ bị mất. Tiểu Manh Manh vội chán nản uể oải đi về phòng.
Vừa về đến phòng đã nghe tiếng Tô Đình chơi game mắng đồng đội.
"Mẹ nó địch ở hướng đó mà các cậu chạy đến làm gì? Đợi ông đây một chút, ông quét sạch team đó rồi sẽ đến hồi sinh các cậu!"
Huỳnh Nam Anh vẫn đang chăm chú học bài, Tiểu Manh Manh thấy thế liền nhịn không được đi đến đánh lệ đầu Tô Đình một cái.
Tô Đình uất ức nhìn Manh Manh hỏi.
"Tớ nhớ rõ mình đâu có chọc giận gì cậu kia chứ?"
Tiểu Manh Manh hung dữ mắng.
"Có thấy Nam Anh đang học bài không? Cậu muốn chết sao?"
Tô Đình rất muốn nói rằng tại sao Nam Anh không về phòng của mình mà học bài? Nhưng cậu ta dám nói thì Tiểu Manh Manh cũng dám đánh cậu ta một trận thừa sống thiếu chết.
Thế là Tô Đình đành im miệng chơi game.
Tiểu Manh Manh mang theo tâm trạng buồn phiền đi đến ngồi bên cạnh Huỳnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-truoc-mat-ban-trai-lien-bien-thanh-cun-ngoan/3442478/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.