Lưu Vũ mở hộp quà ra, là một bộ Phi Ngư Phục, bảo sao lại nặng như vậy. Đường kim mũi chỉ, chất vải, màu phối đều rất kinh điển. Nghĩ đến thì cũng tiện. Bọn họ biết Lưu Vũ thích Hán phục, rất dụng tâm mà chọn quà. Lưu Vũ sờ hoa văn cá bay bốn móng trên đó, lặng lẽ nói một tiếng:" Cảm ơn."
(Sau khi tra qua baidu và gg thì được biết Phi Ngư phục ngày xưa là bộ trang phục dành cho Cẩm Y Vệ. Phi Ngư là một loại động vật trong thần thoại, đầu rồng, có cánh, đuôi cá. Nó là "cá"nhưng lại có móng????)
Thế nhưng dù cảm động đến đâu, cũng không át được cảm giác mất mát và nghi hoặc nơi đáy lòng. Không rõ tại sao lại cảm thấy món quà này không bằng hoa hồng hôm qua đâm trúng cậu.
Lưu Vũ mở điện thoại ra, mở cả hai cái mang theo bên người, cậu nhìn thời gian trên màn hình không dám chớp mắt, thậm chí không dám hô hấp.
11:55, 11:56, 11:57...
Lưu Vũ lấy tay phải nắm thật chặt tay trái, dùng cảm giác đau đớn rất nhỏ kia để xác định đây là thực tại.
11:58, 11:59...
Còn một phút nữa...
Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hai cánh tay che kín hai cái điện thoại, thở gấp. Trong mắt vậy mà tự nhiên có nước mắt. Cậu sợ hãi lặp lại ngày 24, nhưng lại càng sợ sẽ chuyển sang ngày 25. Cậu chớp mắt, nhẫn nhịn thu lại nước mắt vào trong, lại liên tục hít sâu mấy cái để làm dịu đi sự mất mát và hoảng loạn đang bao trùm lấy bản thân.
Cuối cùng, Lưu Vũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-the-gioi-khong-co-em/4153409/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.