Người tới Thanh Viên cầu học đều trải qua quá trình này, lời tuyên thệ của học sinh là tự viết, nghìn bài một điệu, không khác gì nhau, có thể bốc phét được bao nhiêu thì cứ việc, viển vông cỡ nào cũng có, bởi vì bệ hạ cực kỳ chú ý Thanh Viên, lúc tuyên thệ thì luôn rất hoành tráng, thiếu điều hai chân đạp. núi Côn Luân, tay có thể hái sao trời. 
Kiểu người ăn bám như Tiêu Lâm thì có thể viết ra được chí lớn gì chứ, nếu giống với người khác thì không sợ bị người chê cười! 
Dùi trống rất nặng, được đánh bóng trơn nhẫn. Từ khi Đại Ngụy lập nước tới nay, mỗi một học sinh Thanh Viên đều đã từng cầm đôi dùi trống nặng trĩu này. 
Nó không chỉ là dùi đánh trống, nó đại biểu cho tấm lòng của học sinh, nó là rường cột của Đại Ngụy, nó là ngọn nguồn muôn vàn non sông! 
Chỉ có người chính trực, tâm đúng đản, triều đình mới có hy vọng! 
Chỉ có gõ vang tiếng trống, học sinh mới có thể ngẩng đầu tiến lên, Đại Ngụy mới có thể thẳng lưng, muôn vàn non sông mới có thể vĩnh hãng bất hủ! 
Tiêu Lâm giờ hai tay nhận lấy dùi trống đã được vô số người đi trước gửi gảm chí hướng, đứng ngay trước trống, chí khí ngùn ngụt. 
Hắn nhìn đám tiểu nhân hai mặt, khẩu phật tâm xà kia, ánh mắt trở nên trang nghiêm, gõ vang tiếng trống đầu tiên của hẳn ở Đại Ngụy! 
Một tiếng trống vang, một câu chấn động đất trời! 
Chất 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-re-tieu-lam/3409462/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.