Mặc Mặc, cậu vẫn như vậy, cậu nhẹ nhàng, thuần khiết, cậu lương thiện, dễ tổn thương và rất hiền lành. Người ta thường nói... ở hiền gặp lành, nhưng cậu chẳng gặp được cái gì lành cả, càng ngày càng nhiều giông tố đến đuổi cậu rời xa ngưỡng cửa của hạnh phúc. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rung động, đó là cảm giác không ai tránh được. Có người từng nói.... Nếu có thể điều khiển được cảm xúc thì thế giới đã không loạn như thế này.... thật rất đúng... và Mặc Mặc, cậu có lẽ đã rung động với hắn. + Mặc Mặc, nói xem, tôi lớn lên thế nào? Lục Thanh trên bàn ăn ngồi đối diện Mặc Mặc. Thấy cậu nhìn hắn, được nước làm tới hắn dùng giọng nói dễ nghe, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh, cưng chiều mà hỏi cậu. Mặc Mặc nhìn hắn cười, trong mắt toàn là hắn, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói thanh thanh cất lên mang tâm trạng của đối phương nâng đến tận 9, 10 tần mây - Lớn lên... nhìn rất đẹp... + Haha. Loại cảm giác khi ở cạnh Mặc Mặc rất khác, hắn khao khát cảm giác ấy, hắn khao khát thân thể ấy, hắn sắp không nhịn nỗi nữa, mảng tình yêu nguội lạnh trong hắn lần nữa trở nên ấm áp, con người kia lần nữa nhóm lên bếp lửa đã sớm chỉ còn lại tro bụi của hắn. Có lẽ... thừa nhận chính là việc hắn phải làm. Hắn sẽ bảo bọc yêu thương người trước mặt, sẽ từng chút, từng chút một đem tình cảm của mình cuốn lấy cậu, không nhanh không chậm khiến cậu chỉ nghĩ về hắn. Nghĩ về một mình hắn... + Tốt ~ Ánh mắt Mặc nhìn hắn khiến hắn mềm nhũn, cả hai cứ thế nhìn nhau.... cho đến khi thức ăn được mang ra đến nơi, hắn nhanh tay cắt đĩa thịt bò rồi mang đến trước mặt cậu. Nhận được đĩa thịt cậu hơi giật mình một chút. Đúng là cậu có phần giống nữ nhân nhưng mà.... cậu vẫn là nam tử hán, làm sao có thể để hắn làm tất như vậy được? Nghĩ là làm, cậu lập tức đẩy đĩa thịt về phía hắn, ánh mắt đầy kiên định, giọng nói cũng có phần đứng đắn mà nói chuyện với hắn. - Tôi là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, anh nghĩ gì.... anh cứ ăn đi, tôi tự cắt được! Hắn nhìn cậu cười cười, phần thịt bò này có phần dai, không dùng thành thạo dao nĩa thì khó cắt được. Cậu đối diện hắn loay hoay gần 5p đồng hồ... nhìn vào đĩa thịt kia.... đã sớm bị cậu làm cho nát bấy. Hắn cười cười, lại lần nữa đưa đĩa thịt mình cắt sẵn về phía cậu, giọng nói như tiểu nhân đối đại nhân mà cung kính. + Được, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất đây có thể để tại hạ phục vụ ngài không? Dù gì thì tại hạ cũng đã cất công cắt cho ngài, chả nhẽ ngài nỡ lòng từ chối? Mặc Mặc mặt hơi đỏ nhìn hắn. Nhờ câu nói kia của hắn lại làm cho cậu xấu hổ thêm, biết thế lúc đầu cứ nhận đi cho rồi, bày đặt đội trời đạp đất chi bây giờ còn đâu mặt với chả mũi. Cậu im lặng, cứng đầu xiên đĩa thịt cầm lên và....... gặm, không cần cắt xén gì sất! - [Ai? Ai bảo phải cắt mới ăn được? Tôi đây không cần cắt vẫn gặm được mà?] Hắn nhìn cậu phì cười, cậu rất dễ thương, ừm.... mặc dù ăn rất mất duyên... Có một điều bây giờ hắn mới nhận ra, cậu so với tiểu Vũ khác hẵng.... ở đây làm cho hắn yên tâm hơn vì hắn không hề dùng cậu làm vật thay thế. Mà là tận tâm yêu cậu, tận tâm thương cậu.... Sau khi ăn xong, mặt mày Mặc Mặc lấm lem, miệng dính đầy sốt, dính cả lên mũi. Trông khoảnh khắc nhìn còn vụng về hơn cả một đứa trẻ. Hắn muốn cười nhưng sợ "cậu bé" kia sẽ thẹn quá hóa giận nên cũng phải cúi đầu vai run mà làm thinh. Hắn bình tỉnh hơn, mặt đỏ lên vì nhịn cười, hắn ngẩng đầu rút khăn giấy, hơi cúi người về phía trước lau mặt cậu, giọng nói pha chút trách móc cùng cưng chiều mà nói cậu. + Em xem, so với trẻ con còn hậu đậu hơn, mặt mũi bẩn hết rồi này.! - Đó là do nhà hàng này làm thịt dai đó chứ! Mặc Mặc giật mình, nhìn phục vụ bên cạnh mà sát lại gần hắn nói ra - Sau này anh không cần đưa tôi đi ra ngoài, ở nhà tôi làm thịt mềm thiệt mềm cho anh ăn, ăn ở đây dai nhách mà chẳng có ngon gì hết! Phục vụ bàn: [Các người tưởng tôi không nghe à? Muốn ăn thì ở nhà mà ăn! Còn nói? Đầu bếp ở đây là vợ của tôi!! Vợ tôi đó có được không,?!! Sau này tôi cũng sẽ giàu có giống như chồng của mấy người đấy!! Để lo cho vợ!!!] Hắn nhìn Mặc cười, nháy mắt nhìn cậu cười đểu cán:)) - Thịt gì mà mềm? Thịt MÔNG? Hắn đặc biệt nhấn mạnh từ mông, ý gì thì ai cũng biết... nhưng người kia thì.... - Không a, thịt mông không có mỡ đâu, phải ăn thịt ba chỉ, vừa mỡ vừa nạt a! +........... phải phải...... Hắn nhìn cậu.... cảm thấy mình thật sự vớ được một con cừu non đúng nghĩa.... trẻ trâu à nhầm trẻ con thấy ớn! + Bây giờ xong rồi? Về được rồi chứ? Mở miệng nói ra một câu mà Mặc không thích chút nào. Bao nhiêu lâu nay có được đi chơi đâu? Bây giờ hắn đưa cậu lại không cho cậu chơi cái gì nhiều! Hắn vừa nói câu sẽ dẫn cậu về, ngay lập tức cậu mở to mắt chớp chớp nhìn hắn, miệng mếu máo như muốn khóc, cố ý lấy lòng hắn. Hắn rốt cuộc không chịu được, tay búng nhẹ trán cậu. + Bây giờ cũng gần 8 giờ rồi, em còn muốn đi đâu? - Đi chơi đi chơi đi chơi đi!! Cậu cuống lên, nắm tay hắn kéo đi, đây là không cho hắn từ chối đó:)). Cậu kéo hắn ra ngoài xe, nhảy nhảy hối thúc hắn mở xe, vừa mở cửa xe cậu vọt thẳng lên ghế phó lái trên xe, đóng cửa, đợi khi hắn vừa lên ghế lái thì hất hất tay hắn - Mau mau mau, công viên, rạp chiếu phim gì đó, rồi còn đi tham quan mấy tòa nhà cao tầng nữa... mau mau mau Cảm nhận của hắn là.... cậu chỉ mới 17 tuổi thôi, việc được đi chơi như vậy đương nhiên rất thích... ở cậu đặc biệt hơn là lần đầu được đi chơi. Hắn thông cảm, kéo cậu lại gần hôn trán cậu, ôn nhu nhẹ nhàng trấn an cái người nôn nóng kia. + Được rồi, đợi tôi một chút nào, lúc lái xe em phải bình tỉnh biết không? Nếu không là gây tai nạn đấy! Cậu cúi đầu,liên tục gật gật vài cái. Hắn chở cậu đến một công viên khá đông người. Bản tính sợ nơi đông người của cậu đột nhiên trỗi dậy. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.... - Thôi... hay là đi về đi, ở đây rất đông người đấy... Hắn cười cười, hất cằm về phía khuất của công viên, rất ít người nhưng cảnh lại đẹp. Hắn xuống xe, giúp cậu mở cửa, nắm tay đưa cậu ra khỏi xe. Vừa đến nơi khuất kia, đèn liền từng chùm từng chùm vụt sáng, trước mặt hai người là cảnh rất đẹp, chùm đèn xếp thành hình ảnh của cậu lúc trong bếp.... lúc ăn.... lúc lau tóc.... cả lúc ngủ gật nữa..... cậu cười - Thanh... thật đẹp.... + Có thích không? Hắn nắm chặt tay cậu, từng chữ một thổ lộ lòng mình. + Mặc, có lẽ ở trong tâm trí em tôi không để lại ấn tượng tốt.... nhưng hãy tin tưởng tôi! Tôi nhất định.... ... Chưa kịp nói hết, Mặc Mặc rướn người hôn nhẹ lên môi hắn... xong rồi lại nhu mì nhìn hắn... - Thanh....anh đẹp, anh giỏi, anh quyết đoán, anh lạnh lùng. Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Cảm xúc mà tôi cố che giấu nay đã từng chút, từng chút một lộ rõ. Có lẽ, mọi người đều sẽ dễ dàng rung động trước người đối mình nhẹ nhàng ôn nhu. Tôi cũng vậy! Thanh... hãy bảo dưỡng tôi được không? Có thể để tôi lấp đầy khoảng trống trong anh không? Hắn đương nhiên như vớ được vàng! Ôm chầm lấy cậu... đầu liên tục gật gật... + Được! Đương nhiên được! Tôi sẽ bảo dưỡng, bao bọc em cả đời! Chỉ cần em đồng ý! Cả đời này của tôi trao cho em! Tôi yêu em!!!! Tôi yêu em!!!!!!! Hắn ôm cậu rất chặt, hét rất lớn. Hành động của hắn làm cho cậu hơi xấu hổ, cậu vỗ vai hắn.... - Ở đây là nơi công cộng.... Hắn buông cậu ra, lại kích động hôn thêm vài cái lên má cậu... cậu nhẹ nhàng thuần khiết cười... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mọi người a~ tung hint thêm vài chương nữa sẽ có biến đấy! À... mọi người có thắc mắc tuổi anh không? Anh năm nay là chính thức kết thúc tuổi 15 bước qua tuổi 16! Mọi người vẫn phải gọi anh là anh đấy ~ sau này thân mật hơn thì gọi một tiếng "Anh Dục" Thân!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]