Lê Thị Bích Châu cười Trần Thị Lan Phương: "Đừng tự mãn quá, xem lỗ mũi em nhọn hoắc rồi kìa."
"Hehe. À đúng rồi thủ lĩnh, lúc nãy Ngọc Hoa có nói ra một ý kiến, em thấy cũng được. Ngọc Hoa, nói cho thủ lĩnh đi."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi gật đầu. Nhìn nàng chờ nàng nói.
Thái Thị Ngọc Hoa lo lắng lên tiếng: "Em thấy vườn của chúng ta quá rộng, việc tưới nước rất vất vả. Cho nên em định nói với thủ lĩnh đào rãnh chứa nước xung quanh."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngạc nhiên. Thật ra cô cũng đã có ý định đó từ sớm chỉ là chưa nói cho mọi người thôi. Không ngờ nàng cũng có ý kiến này.
Cô tiếp lời: "Ý kiến hay, nhưng mà chúng ta chưa có thời gian cùng nhân lực. Sẽ rất mất thời gian."
Thái Thị Ngọc Hoa vui vẻ, ý kiến của mình được nàng công nhận. Xoắn xuýt ngón tay nói lên: "Nếu đào mỗi hàng cây một rãnh thì rất mất thời gian. Em nghĩ chúng ta đào bên ngoài, đào hết xung quanh vườn luôn. Lúc đó chỉ việc đứng dưới mương tát nước lên thôi. Em có hỏi Lan Phương, cậu ấy nói có thể làm được gầu sòng."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi thật có lời khen cho nàng. Suy nghĩ chu đáo: "Được, vậy theo ý kiến của em."
Thái Thị Ngọc Hoa nói to, bộ dáng chỉ còn chào nữa thôi: "Dạ thủ lĩnh.".
"Được rồi. Coi chừng đầu heo nó khét kìa."
"A! quên mất, Lan Phương sao cậu không canh củi. Mau mau lấy ra."
"Xin lỗi. Tôi lo tập trung nghe hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-nguyen-thuy-xay-dung-lang/2693246/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.