Ngô Thị Cẩm Tiên ở trong nhà đã sớm lo tới không được, thấy các nàng vào vội vàng lại gần:
"Có chuyện gì vậy?"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi thổi bớt một cây đèn dầu, trả lời nàng: "Không sao, chúng ta có "khách" ý mà."
Nghe nàng nói Ngô Thị Cẩm Tiên mới ngó lại, xem một người đứng phía sau mọi người. Nàng cũng đã hiểu vì sau lúc nãy Nguyễn Thị Bạch Kiều không cho mình ra.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi lại khép bớt một cánh cửa bếp.
Mọi người dần dần ổn định.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngồi xuống: "Được rồi. Em là từ chỗ bên kia mỏ quặng?"
Thiếu nữ không hề sợ: "Phải."
"Lúc nãy em trên tay em có ghi hai chữ đồng minh?"
"Tôi tới đây là để báo cho mọi người tình hình hiện tại của chúng."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi trong bóng tối âm thầm quan sát.
Cô bé này là một người thông minh. Dựa vào buổi gần tối xuất hiện, lại sửa soạn tóc tai khá giống với Ngô Thị Cẩm Tiên.
Nàng dùng bùn viết chữ lên tay, bắt đom đóm đèn để bên trên, ai nhìn vào chỉ thấy nàng đừng đom đóm đèn để soi đường, nếu vậy động tác mở tay ra sẽ không bị nghi ngờ. Lúc nãy nghe âm thanh cũng là khá giống giọng của Ngô Thị Cẩm Tiên.
Cô bé này chắc phải quan sát lâu lắm.
Nguyễn Thị Bạch Kiều không nhanh không chậm hỏi: "Vậy, bọn họ giờ đang gì?"
Thiếu nữ mím môi, chị Thanh đã nói khi gặp mấy người này, là phải báo tin ngay trạng thái của chúng cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-nguyen-thuy-xay-dung-lang/2693222/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.