Edit + Beta: Khang Vy
Chu Yến Hỗn đến thẳng sân bay, chuyến bay sớm nhất cũng phải hai tiếng sau, không có cách nào cả, cậu chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Phòng đợi của khách VIP không có ai cả, chỉ có mình cậu, vẻ âm trầm quanh người khiến cả căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo.
Vừa rồi ở quán café, cậu nhận được điện thoại của anh trai, nói ông nội đang nguy cấp, có khả năng không qua khỏi.
Anh trai bảo cậu mau chóng trở về, có lẽ còn được gặp mặt ông nội lần cuối.
Dọc đường từ sân bay tới bệnh viện, Chu Yến Hỗn không nghe máy của bất kì ai cả, thần kinh căng thẳng.
Đến bệnh viện thì chạy thẳng vào thang máy.
Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cậu đã nghe thấy tiếng khóc từ phòng bệnh truyền tới.
Chu Yến Hỗn đờ đẫn đứng tại chỗ, hai mắt mở lớn, hốc mắt dần phiếm đỏ.
Một nhà Chu gia đứng ở cửa phòng bệnh, mấy người phụ nữ khóc lớn, trong đó còn có cả tiếng khóc nhỏ của mấy người đàn ông, đang phát khăn tang trắng.
Tiếng khóc của Cốc Diễm Nhi từ trong phòng bệnh truyền ra, đau đớn bi thương.
Dưới chân Chu Yến Hỗn như nặng cả ngàn tấn, không thể nhấc dậy nổi, cũng không thể đi qua.
Bên tai dần mất đi tiếng nói, hình ảnh trong mắt chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Điện thoại trong túi áo khoác lại vang lên lần nữa, Chu Yến Hỗn như không nghe thấy gì cả.
Trong phòng bệnh, Chu Yến Hoài nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-lai-ben-anh/3531886/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.