Tần Lãng nói: “Bảo sao tối qua Huyên Huyên khóc rống không ngừng, ôm dỗ đều không được cuối cùng vẫn là khóc đủ rồi ngủ”
Tối hôm qua Tô Thi Hàm ôm thẳng bé dỗ rất lâu. Cả đêm qua hai người đều ngủ không được nhiều nhưng sức khỏe hẳn so với Tô Thi Hàm thì tốt hơn. Vì thế khi tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng tinh thần cũng không quá mệt mỏi.
Tô Thi Hàm do ngủ không được đủ giấc nên giờ này vẫn còn chưa thức dậy, là còn đang ngủ bù.
Bà Tân nói: “Nếu buổi tối Huyên Huyên không ngủ được. Vậy con và Thi Hàm rửa tay cho sạch sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nướu răng cho Huyên Huyện. Làm như vậy thì thắng bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Muốn thẳng bé không khóc rống lên có thể lấy một cái băng gạc dành cho trẻ thấm một ít nước. rồi cho vào miệng của thằng bé, như vậy cũng có thể làm cho thằng bé ngừng khóc.
“Đợi đến lúc răng của Huyên Huyên mọc, con có thể chuẩn bị cho thằng bé mấy món đồ chơi để nó gặm nướu. Lúc thẳng bé khóc vì răng mọc lấy ra sử dụng thì có thể giúp thắng bé thấy dễ chịu hơn một chút.”
Tần Lãng nhớ kỹ lời bà Tần, chuẩn bị hôm nào đi mua cho Huyên Huyên đồ chơi gặm nướu.
Ăn xong, lúc bà Tân chuẩn bị rửa bát đũa thì Tô Thi Hàm bảo bà có thể sử dụng máy rửa bát.
“Máy rửa bát?" Bà Tân chưa dùng qua bao giờ. Lúc trước trong nhà còn khá giả cũng chưa sử dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-dai-hoc-bi-hoa-khoi-chan-cua/3457979/chuong-307.html