Phương Tuấn Minh nhìn thấy các bé cưng, nhất là sau khi thấy Bạch Tư Tư ôm lên Khả Hinh ánh mắt cậu ta cũng sáng lên.
Ánh mắt dính lên trên người Huyên Huyên ở trong xe đẩy trẻ em.
Bà cụ Tô đã xắn lên tay áo, một tay ôm Huyên Huyên từ trong xe đẩy ra, bà cười nói: "Thi Hàm! Huyên Huyên ăn rất tốt nha, rất chắc”
"Nào! Huyên Huyên bà là bà cồ của con đây, cười một cái nào."
Huyện Huyên nở nụ cười trên khuôn mặt nhỏ.
Nhìn thấy cảnh này những người lớn xung quanh đều mỉm cười.
Phương Tuấn Minh không nhịn được mà tiến lại gần xem, quả thật nhóc con nhìn thật mũm mĩm dễ thương.
Cậu nhóc đẹp hơn bất kỳ đứa bé nào mà hắn đã từng thấy.
Thật không hổ là bé cưng của chị họ.
Cậu ta lấy tay trêu đùa ngón tay của Huyên Huyên, cảm thấy chơi thế này rất thú vị
Nhưng bất ngờ hẳn không kịp đề phòng, thế là bị Huyên Huyên đập vào mặt.
Phương Tuấn Minh sửng sốt một chút.
Mọi người xung quanh thấy vậy đều cười, bà cụ Tô giải thích với Phương Tuấn Minh, nói là Huyên Huyện làm như vậy là đang cùng hãn chơi đùa.
Quả nhiên, hẳn thấy Huyên Huyên tát hẳn xon thì đang nhìn hẳn cười vui vẻ.
"Chị họ! Sức lực của bé cưng thật lớn.” Phương Tuấn Minh vẫn không dám tiếp tục chơi với Huyên Huyên, bởi vì lực tay của Huyên Huyên rất lớn, một cái tát tuy rằng không đau nhưng lại vang lên khá to.
Thêm vài cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/o-dai-hoc-bi-hoa-khoi-chan-cua/3457919/chuong-248.html