Ngọc Hà và Quỳnh Chi cứ thế thân nhau như hình với bóng.
Thật ra cả hai thân nhau không chỉ do nói chuyện hợp mà còn do đều học ngu như nhau.
"Ê Chi, cuối cùng cũng thi xong rồi, cuối tuần này qua nhà tao chơi đê!"
"Được đấy, nhà mày có ai không? Ý tao là có ai cần chú ý không?" Quỳnh Chi hơi do dự một chút.
"Không, bố mẹ tao đi làm rồi còn em trai tao mới tiểu học, nó hiền lắm còn anh họ tao thì thỉnh thoảng tới chơi thôi chứ cũng chẳng có gì."
"Được, chốt nha em iu, đợi cuối tuần anh tới thị tẩm đê." Quỳnh Chi bật chế độ ảo phim và dẹo của mình lên rồi dính vào người Ngọc Hà.
Cô ấy giả bộ ghê tởm lui ra xa nhìn Quỳnh Chi bằng ánh mắt khinh bỉ: "Long thể của trẫm là thứ ngươi có thể xâm phạm sao."
Lần đầu tiên Quỳnh Chi tới nhà Ngọc Hà, cô giả bộ mang theo sách vở để học bài còn học hay không thì xem tâm trạng đã.
Cô vừa bấm chuông cửa thì Ngọc Hà đã chạy ra.
Cô ấy vừa đẩy cô lên tầng vừa nói: "Cậu lên phòng tớ ở ngay cạnh cầu thang trước đi để tớ xử lí ông anh họ lại sang ăn chực đã."
Quỳnh Chi nhìn Ngọc Hà xưng hô "tớ, cậu" với cô mà suýt nữa không nhịn được cười phá lên.
Vừa quay đầu bước được một bước thì một chàng trai đi ra từ phòng bếp hét lên: "Ai ăn chực nhà mày hả em? Mẹ mày nhờ tao sang trông mày sợ chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nut-xoang/2653114/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.