Trời vào đêm, vầng trăng khuyết treo giữa bầu trời, những ngôi sao lấp lánh bốn phía hình thành một bức tranh trăng sao tuyệt đẹp. Gió đêm khẽ thổi mang theo hương hoa nhàn nhạt trong tiết trời đầu xuân se lạnh.
Nhan Noãn Noãn trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trên giường truyền tới tiếng ngáy nho nhỏ của Long Trác Việt, thoáng đưa mắt nhìn ra ngoài, nương theo ánh trăng nàng có thể nhìn thấy dung mạo tuyệt đại khuynh thành của Long Trác Việt, dưới ánh trăng hắn thật sự rất thuần mĩ, thanh tao cùng cao quí khiến cho người khác không tài nào cưỡng lại được.
“Aizzzz…” Nhan Noãn Noãn khẽ thở dài một tiếng, đêm nay nhất định sẽ là một đêm rất dài, vậy mà cái tên đầu heo Long Trác Việt này lại có thể lăn ra ngủ như chết được, rõ ràng là hắn gây họa thế mà hết lần này đến lần khác chỉ có nàng phải đứng ra gánh vác.
Thái hậu là người thông minh, Nhan Noãn Noãn tin chắc bà ta đã nhận ra khăn tay kia chính là của Long Trác Việt, mà một khi bà ta biết gian tình của mình đã bị lộ thì chuyện nàng với hắn chết không toàn thây là chuyện sớm muộn mà thôi.
Sắc trời ngày càng tối đen, thời điểm này chính là lúc thích hợp để ám sát người.
Ở Vương phủ này, người nàng có thể tin tưởng chỉ có duy nhất một mình Thiên Minh, chỉ sợ nhất là sát thủ do lão yêu bà kia phái tới võ công cao hơn Thiên Minh mà thôi. Nếu đêm nay sóng yên gió lặng thì những tháng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-vi-phu-bi-nguoi-bat-nat/3149335/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.