Nàng xuyên đến nơi này cũng đựơc 4 canh giờ rồi, thế nhưng...Sau một hồi suy nghĩ, thở dài rồi lại suy nghĩ, lại thở dài...nàng thế nhưng lại... mù đường a~ Chuyện bi ai thứ 4 thế nhưng xuất hiện rồi!
Nếu nói nàng xuyên qua mới biết bản thân mù đường thì cũng không sai, 20 năm nàng sống trước đây, sở dĩ nàng không nhận ra cũng là do nàng chỉ hoàn toàn loanh quanh một khu, đi học, đi làm, đi chơi gì cũng chỉ quanh quẩn ở đó... thật là... nếu biết nàng mù đường, nàng sẽ cố đi nhiều một chút, nhưng cũng là do đường xá ở đây quá rắc rối nha~ nàng đi đi lại lại cũng hơn 1 canh giờ rồi, rốt cuộc không biết tại sao lại về chỗ cũ...
Gần chỗ Vũ Linh đang đứng có một tửu lâu nhỏ, bên trong góc quán có một ngừời toàn thân vận thanh y, nhìn kỹ thì sẽ thấy chân mày hắn đang co lại.
"..." Vị huynh đệ đó... chắc không phải là đi lạc nãy giờ đi? Thế nhưng đi tận 2 canh giờ vẫn vòng lại chỗ cũ? Võ Kiệt Luân lắc lắc đầu, không thể chứ, rõ ràng lúc nãy người của hắn đã chỉ rất rõ rồi kia mà...
"Lúc nãy ngươi nói với hắn đường đi đến tiệm vải thế nào?"
Võ Kiệt Luân quay sang nhìn người qua đường thứ 1, chính là ngừơi lúc nãy cùng Vũ Linh nói chuyện, ách, không phải, là thư đồng của Võ Kiệt Luân, Sương.
" Thiếu gia. ta thật đã chỉ rõ rồi" Sương gãi đầu, hắn... hắn rõ ràng chỉ rất rõ nga~ haiz hắn thật không hiểu sao thiếu gia nhà hắn lại thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-uy-vu-den-tu-tuong-lai/188370/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.