Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Lý Dụ giơ tay ném đi tấm da người cỡ bàn tay, trong lòng hắn khinh bỉ tột đỉnh, mới có chút xíu mà đã không chịu đựng nổi, khiến cho hắn không có tâm trạng chơi tiếp nữa, hắn thật sự không muốn ngửi mùi nước tiểu hôi thối phiêu tán trong không khí, Lý Dụ không quan tâm đến Trương Thịnh bị dọa ngất xỉu nằm ngay đơ trên mặt đất mà đẩy cửa bước ra ngoài.
Nơi đây là phía đông kinh thành, vốn là căn hầm của một hộ phú quý, sau đó vô tình Lý Dụ mua được nên hắn cải tạo lại thành một nhà lao tư nhân, hình cụ bên trong đều được lựa chọn tỉ mỉ, nếu là người bình thường thì không được ưu ái như vậy đâu.
Men theo cầu thang đi lên, đợi đến khi Lý Dụ chậm rãi ra bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng đang dần ngã về Tây, ánh mắt hắn trầm xuống, thân thể thoát ẩn thoát hiện chạy như bay.
Hắn dây dưa quá lâu, không biết bây giờ nàng thế nào rồi.
Nhớ tới cảnh Tô Nhược Tuyết yếu ớt té xỉu trong lòng mình, hai mắt Lý Dụ tối đi mấy phần, bước chân lại càng nhanh.
Trong y quán Đới gia, lúc này đèn đuốc sáng trưng.
Đới Xuân Vinh bình tĩnh rút mũi tên cắm sau lưng Tô Nhược Tuyết ra, bỏ qua vết máu văng tung tóe vì mũi tên được rút ra, y vẫn tỉnh táo xử lý vấn đề phía sau.
May miệng vết thương là một chuyện hết sức tỉ mỉ, Đới Xuân Vinh mất thời gian uống hai chung trà mới làm xong, tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-mau-toi-bao-ve-ta/919866/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.