Edit: Kim Phượng
Dứt lời, hắn cúi đầu xuống không chút do dự chiếm đoạt đôi môi của nàng, hấp thu hương vị hắn khát vọng đã lâu.
Trong những ký ức kia, Ngoã Đa Tư có thể cảm nhận sâu sắc khát vọng của Hoàng Tuyền đối với Kha Nhu, cùng với đau khổ do dự không dám tiến tới, thiếu niên luôn sợ mất đi thiếu nữ, cho nên chưa từng phóng túng tham lam. Nhưng hắn không phải thiếu niên bình thường đó. Hắn là người đứng đầu Minh giới, là vị thần cổ xưa nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay. Nếu hắn muốn hủy thiên diệt địa, sợ rằng không có mấy vị thần dám đối địch với hắn, lại còn có ai có thể ngăn cản hắn chiếm lấy một vị thiếu nữ?
Hắn không phải không cho Kha Nhu cơ hội, là nàng cứ khăng khăng một mực không chịu buông bỏ. Khát vọng của hắn đối với nàng đủ để đốt tim, nếu nàng tiếp tục ở lại Minh giới, làm sao hắn có thể kiềm chế được? Nếu không thể kiềm chế, vậy thì cướp lấy. Chỉ cần có được nàng, hắn sẽ không tiếp tục lo âu nóng ruột, chỉ cần có được nàng, có lẽ hắn có thể thanh tỉnh, nhận ra bản thân mình chỉ là nhất thời ý loạn tình mê.
Môi mỏng lạnh lẽo của nam nhân nghiền ép cánh môi mềm mại của thiếu nữ, không biết bao nhiêu lần cướp lấy nhiệt độ của nàng. Có nằm mơ thiếu nữ cũng chẳng ngờ mình sẽ bị đối xử như thế. Ngây người như phỗng trong chốc lát, cho đến khi hắn cố gắng xâm nhập, nàng mới phục hồi tinh thần lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-cua-hoang-tuyen/19786/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.